Ngày nào đứng trên ban công nhìn sang là ông Tỏi lại được chứng kiến cảnh ông Hành được người ta xe đưa xe đón, được người ta xun xoe nịnh bợ. Dĩ nhiên ông Tỏi thèm được như vậy lắm. Nhưng bì làm sao được. Người ta là "VIP" còn mình là "Vịt". Một con "Vịt" suốt ngày lạch bà lạch bạch, mò mẫm, lặn lội kiếm con tép con tôm. Tuy nhiên cũng có lúc ông Tỏi băn khoăn tự hỏi, rằng tại sao ông Hành lại làm được Sếp còn mình thì không! Nhưng rồi ông Tỏi cũng lý giải được ngay. Ông ấy có cái cốt cách, cái dáng vẻ, cái điệu bộ, có lời ăn tiếng nói sang sảng, có kiểu đi đứng oai phong bệ vệ…
Nhiều lúc ông Tỏi cũng thấy tủi. Cùng sinh ra dưới một vòm trời.. vậy mà kẻ là Cú còn kẻ là Công. Có lẽ đời mình thuộc dạng bỏ đi, ông Tỏi nghĩ thế rồi ông nghĩ thêm, nhưng đến đời con cháu mình không thể "lẹt đẹt". Nhưng muốn cho chúng thoát ra bay lên thì ông phải có trách nhiệm định hướng! Phải làm gì! Đương nhiên chỉ có học mới "đổi đời" được. Học xong phổ thông, học xong đại học, học tiếp trên đại học…Vẫn chưa đủ. Chợt lóe lên trong đầu ông Tỏi một ý tưởng. Ông Tỏi tủm tỉm cười tự khen mình là "thông minh đột xuất". Đúng rồi sẽ bắt thằng Hẹ đứa con trai duy nhất của mình ngoài việc nỗ lực học hành ở trường lớp ra còn phải học thêm cái cốt cách cái dáng vẻ… như của ông Hành nữa.
Ngay lập tức ông Tỏi thực hiện ý tưởng. Ông thuê một thợ quay Camera thường trực trên ban công nhà mình, bí mật quay tuốt tuột các hành động của ông Hành. Nào là đi, đứng, ngồi. Nào là bắt tay vỗ vai. Nào là ra oai hách dịch với cấp dưới. Nào là khúm na khúm núm với cấp trên.. Nào là hỉ hả với đối tác. Nào là ga lăng với phụ nữ…
Quay được những cảnh ấy hoàn toàn không đơn giản. Ông Tỏi và thợ quay Camera đã phải mất nhiều công sức mai phục kiên nhẫn, linh hoạt sáng tạo, mất một thời gian dài mới có được "bộ phim" ưng ý.
Một buổi chiều thư thái, ông Tỏi gọi con:
- Hẹ đâu! Lên đây bố bảo.
Thằng Hẹ dưới nhà chạy lên gác, nó rất ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của bố nghiêm nghị pha thêm đôi chút căng thẳng. Ông Tỏi chỉ vào cái ghế đối diện bảo thằng Hẹ ngồi xuống đấy. Thằng Hẹ rụt rè hỏi:
- Có chuyện gì vậy hả bố?
Ông Tỏi chắp tay ra phía sau. Ông đi đi lại lại cỡ chừng phải vài ba chục vòng mới dừng lại trước mặt thằng Hẹ, rồi ông rành rọt giảng cho thằng con trai về cái vị thế ở đời, về cái sự hơn kém nhau trong cuộc sống, về cái tính sĩ diện… Sau đó ông Tỏi nhấn nhá từng câu:
- Con có biết tại sao bác Hành lại làm được lãnh đạo không! Ấy là do ngoài việc học hành đỗ đạt ra bác ấy còn hơn người ở chỗ…
Ông Tỏi ấn tay vào cái nút mở của cái đầu quay đĩa. Trên màn hình xuất hiện cảnh ông Hành lên xe xuống xe, ưỡn ngực ngẩng mặt, bắt tay, mỉm cười, nheo mắt, hắt xì hơi…Ông Tỏi nói:
- Lúc thì quí phái, khi thì oai phong. Lúc thì hiên ngang, khi thì mềm dẻo… Từ nay ngoài việc học văn hóa ra con còn phải học thêm từng động tác cử chỉ của bác Hành qua cái đĩa này.
- Học vậy để làm gì hả bố?, thằng Hẹ hỏi.
Ông Tỏi nhìn vào mắt thằng Hẹ, bảo:
- Để sau này khi con làm sếp thì đã sẵn có những tố chất ấy.
Chợt khi đó ngoài đường có tiếng ồn ào. Tiếng còi "hú hụ" của xe cảnh sát. Những tiếng động ấy đã kích thích tính tò mò của thằng Hẹ, nó vội mở cửa chạy ra ban công ngó nghiêng rồi quay đầu vào gọi rối rít:
- Bố ơi…Bố ơi… Ra mà xem này.
Ông Tỏi thấy lạ cũng chạy ra. Ông không tin nổi vào mắt mình. Phía bên kia, tức là ở ngoài cổng nhà ông Hành, có bẩy, tám anh công an và hơn chục người hiếu kỳ bám vào cửa sắt hau háu mắt nhìn vào. Một lúc thấy ông Hành mặt mày tái mét, tóc tai bơ phờ, áo quần nhầu nhĩ, chân tay run rẩy, đang lẩy bẩy theo hai anh công an ra ngoài. Nơi cổ tay ông Hành lấp loáng ánh mạ kền của cái còng số 8. Có những tiếng xì xào:
- Tại sao vậy nhỉ?
- Đâu như tham ô!
Nhìn cảnh ấy ông Tỏi bặm môi nghĩ ngợi. Từ phía sau ông thằng Hẹ lại rụt rè hỏi:
- Bố ơi có phải học những động tác kia của bác Hành không!
Ông Tỏi không biết trả lời thằng Hẹ như thế nào, chỉ biết thò tay vào cái đầu đĩa , ấn “phạch” một phát vào cái nút tắt!