Trong lúc ông Tham đang còn ngơ ngơ ngác ngác với môi trường, cảnh quan hoàn toàn mới mẻ, thì phía sau ông có ai đó giơ tay vỗ "bộp" một cái vào vai. Ông Tham giật mình quay lại và ngay lập tức ông thấy "vui mừng khôn xiết" bởi người vừa vỗ vai là ông Nhũng một người bạn, đã vào trong này trước ông một thời gian.
Đến đêm hai ông nằm bên nhau. Đêm đầu tiên ngủ trong nhà tù ông Tham trằn trọc, trở mình, lăn lóc mãi mà không sao ngủ nổi. Hiểu nỗi lòng bạn nên ông Nhũng cũng không nỡ ngủ ngay. Ông quay mặt về phía ông Tham để thì thào tâm sự ngõ hầu làm cho bạn nguôi ngao phần nào.Con cà con kê hết chuyện này đến chuyện kia, mãi sau ông Nhũng mới khẽ khàng hỏi:
- Bác bị "tóm" về tội gì?
Ông Tham đánh luỡi chép miệng:
- Tôi dính vào cái vụ "Xóa đói giảm nghèo" ông ạ.
- Hả! Xóa đói giảm nghèo mà cũng là tội ư!
Biết ông Nhũng băn khoăn nên ông tham nói luôn:
- Chả là mấy năm qua tôi được giữ cái quĩ "Xóa đói giảm nghèo" của một huyện miền sâu vùng xa. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ cái quĩ "đói nghèo" đó thì có gì mà "sơ múi" được. Ai dè cũng mầu mỡ ra phết ông ạ. Hết dự án dạy nghề đến dự án thành lập làng nghề. Hết tiền quyên góp ủng hộ người nghèo của đồng bào trong nước đến tiền ủng hộ người nghèo của kiều bào ở nước ngoài . Rồi tiền giúp người nghèo xóa đói của các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước. Đặc biệt các khoản tiền ủng hộ giúp đỡ người nghèo của các doanh nghiệp đang ăn nên làm ra mới nhiều chứ…Tục ngữ có câu "Kiến tha lâu cũng đầy tổ", tôi cứ "chấm chấm, mút mút" mỗi lần mỗi tí vào cái quĩ "Xóa đói giảm nghèo" đó… Vậy mà đến khi ra trước vành móng ngựa mới ngã ngửa người ra là mình đã xơi của người nghèo hơn tỉ đồng.
Nói xong ông Tham thở dài đánh thượt một tiếng. Cả hai im lặng một lúc lâu. Im lặng tới mức nghe rõ tiếng vo ve của những con muỗi đói đi săn mồi. Im lặng để cảm nhận cái sự rờn rợn lạnh lẽo trong nhà tù. Thật lâu sau ông Tham mới thì thào hỏi lại ông Nhũng:
- Thế trước đây bác phải vào trong này là vì cái vụ gì?
Đến lượt ông Nhũng chép miệng:
- Tội của tôi nó cũng na ná như tội của bác.
- Ông xơi vào cái quĩ gì?- Ông Tham hỏi.
Ông Nhũng thì thào:
- Tôi phụ trách cái quĩ "Cứu trợ bão lụt" ở một huyện luôn luôn phải hứng chịu sự khắc nghiệt của thời tiết. Nơi đây thiên tai xảy ra thường xuyên. Nhất là mấy năm qua bão lụt nhiều, bão lụt lớn. Bão lụt càng nhiều càng lớn thì thiệt hại về con người , vật chất càng lớn càng nhiều, và như vậy cái quĩ tôi đảm trách cũng càng to càng lắm. Khắp nơi trong và ngoài nước dồn dập các phong trào "Lá lành đùm lá rách" "Cứu trợ ủng hộ đồng bào vùng bão lụt"…Vậy là tiền, hàng cứu trợ khắc phục thiên tai đổ về huyện tôi cũng lớn cũng nhiều như bão lụt vậy. Tục ngữ có câu:"Thợ may ăn vải thợ vẽ ăn hồ" mình phụ trách cái quĩ "Cứu trợ bão lụt" thì hà cớ gì mình không ăn vào cái quĩ đó. Đến khi bị phát giác, thì tôi cũng đã xơi giống như ông trên tỉ bạc đấy.
Một thời gian sau, tức là đã bắt đầu ngấm đòn tù tội, cũng vào một đêm mất ngủ, ông Tham lại thì thào với ông Nhũng:
- Trong cái cảnh khốn khổ khốn nạn này, bông dưng tôi lại ước…
Ông Nhũng nhổm người dậy hỏi:
- Ông ước gì…
- Tôi ước… Giá như không có người nghèo người đói, không có thiên tai , sẽ không có những cái quĩ… mà tôi với ông phụ trách… thì tôi với ông đâu phải sống trong cái cảnh này ông nhỉ.
Ông Nhũng gật đầu. Rồi cả hai ông chìm vào im lặng.