Sau nhiều tháng ở chiến trường Kabul (Afghanistan), nhiếp ảnh gia Lalage Snow đã thực hiện một bộ ảnh chân dung ấn tượng về những người lính Anh tham chiến tại đây gồm 3 tấm ảnh trước nhập ngũ, trong chiến đấu và khi xuất ngũ. Họ đã thay đổi không chỉ dáng vẻ bề ngoài mà còn cả nét biểu cảm trên khuôn mặt sau 7 tháng ngoài mặt trận.
Binh nhì Chris MacGregor, 24 tuổi: “Đôi chân tôi đã quá mệt mỏi vì những cuộc hành quân dài. Tôi nghĩ điểm khác biệt là cân nặng, tôi chỉ còn khoảng 50kg. Lí trí tôi chấp nhận nhưng cơ thể tôi lại muốn từ bỏ. Tôi nói nó phải cố lên. Nó bảo tôi nên dừng lại. Đối với các đoàn tân binh, cơ thể họ tràn đầy năng lượng và sự tức giận. Sau khi trở về từ Iraq, tôi phải học cách kiềm chế cơn giận của bản thân. Điều đầu tiên tôi làm khi trở về nhà, không phải là ôm hôn vợ con, mà là dẫn đàn chó đi dạo. Tôi cứ đi mãi, không quan tâm tới đích đến”. |
Chuẩn hạ sĩ Sean Tennant, 29 tuổi: “Điểm khác biệt ư? Một đồng đội của tôi đã hy sinh và những người khác đều mang thương tật trên cơ thể. Điều đó thật không đáng xảy ra. Thật vui khi được về nhà nhưng tôi lại trở nên dễ nóng nảy. Mọi việc dù nhỏ nhặt cũng khiến tôi phát điên”. |
Hạ sĩ Steven Gibson, 29 tuổi: “Tôi lo sợ mình sẽ không có ngày trở về. Tôi hiện có 2 đứa con nhỏ, đứa thứ 3 sẽ chào đời vào tháng 8 tới. Tôi yêu vợ con mình hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nếu không được trở về và gặp lại họ… đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất”. |
Thiếu úy Struan Cunningham, 24 tuổi: “Bây giờ tôi đang ở nhà, tôi nghĩ mình đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi đã chứng kiến những điều kinh khủng nhất, những điều mà tôi không muốn gặp lại. Bạn phải chiến đấu để còn được sống sót vào cuối ngày. Tôi cho rằng khi ở trong hoàn cảnh của một người lính đi chiến đấu xa nhà như tôi, bạn sẽ hiểu được cuộc đời mình may mắn như thế nào và sẽ không còn kêu ca về những điều vụn vặt". |
Binh nhì Jo Yavala, 28 tuổi: “Tôi có một cảm giác khó tả trong mỗi chuyến đi tuần tra. Tôi nghe tiếng nổ rồi nghe thấy trên bộ đàm báo “có người bị thương”. Đó lần đầu tiên tôi chứng kiến một vụ thương vong ngoài mặt trận. Khá kinh khủng. Quân y đã điều trị cho anh ta, một người bị mất chân. Tôi quay lại nơi tiếng nổ phát ra và nhìn thấy chiếc giày của người đồng đội vừa bị thương nổi trên mặt nước. Một chiếc giày trống rỗng”. |
Binh nhì Sean Patterson, 19 tuổi: “Tôi thường cầu nguyện trước mỗi cuộc tuần tra. Trong đầu tôi luôn có suy nghĩ liệu mình sẽ trở về với tấm thân nát vụn hoặc bị mất một chân hay không. Lúc nào tôi cũng thấy sợ hãi. Còn 84 ngày nữa tôi sẽ được về với gia đình”. |
Chuẩn hạ sĩ David McLean, 27 tuổi: “Chỉ còn hơn tuần nữa là tôi sẽ được về nhà. Tôi là người đi đầu trong đoàn lính tuần tra. Khi đi tuần qua một khu vực có nhiều cây, ngay lập tức, chúng tôi lâm vào trận phục kích. Tôi cảm thấy bắp chân mình bị thương và chúng tôi đã lăn xuống mương nước để nấp. Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình được trực thăng đưa đi cấp cứu". |
Binh nhì Becky Hitchcock, 23 tuổi: “Bạn bè tôi nghĩ rằng tôi rất dũng cảm nhưng tôi lại không cho như vậy. Tôi cảm thấy sợ hãi khi chuẩn bị phải rời khỏi nước Anh. Những ngày đầu ở chiến trường, tôi chưa gặp điều gì sợ hãi nhưng tôi biết điều đó sẽ đến". |
Hoàng Trang (theo Yahoo)