Theo trang web IFLScience, 5 trong số 19 đứa trẻ trong gia đình Ulas đi bằng bốn chi từ khi còn nhỏ. Thay vì bò như trẻ nhỏ, hình dáng di chuyển của những thành viên này giống cách bò của loài gấu hoặc khỉ.
Gia đình Ulas sống ở vùng nông thôn miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tổng số 19 người con, có 7 trẻ bị thiểu năng trí tuệ và số còn lại không bị khuyết tật. Theo nghiên cứu chuyên sâu, gia đình này có 5 người con có biểu hiện mất thăng bằng cùng với khuyết tật về nhận thức, khiến họ khó đứng thẳng khi đi lại. Kết quả là năm người con này đều di chuyển bằng tay và chân.
Theo chia sẻ của cặp vợ chồng Resit và Hatice, khi còn là em bé, 5 người con bị ảnh hưởng bò như em bé bình thường, bằng gối và tay. Tuy nhiên, khi lớn lên, mặc dù chúng cố gắng đứng dậy nhưng bị mất thăng bằng và ngã xuống. Chúng thực sự cảm thấy khó khăn khi đứng trên hai chân. Do đó, để thuận tiện hơn cho việc di chuyển, chúng bắt đầu đi lại với hai chân duỗi thẳng và lòng bàn tay chạm đất.
Năm 2006, nhà khoa học Üner Tan làm việc tại trường Đại học Y Çukurova ở Adana (Thổ Nhĩ Kỳ) cho rằng cách đi của gia đình này là một dấu hiệu của sự tiến hóa ngược. Ông sử dụng thuật ngữ “Hội chứng Üner Tan” để nói về những người đi bằng 4 chi.
Tuy nhiên, kết luận của chuyên gia Tan đã vấp phải phản ứng từ các đồng nghiệp người Anh là Nicholas Humphrey, John Skoyles và Giáo sư Roger Keynesto.
Thay vì đồng ý với Tan, các nhà khoa học Anh nhấn mạnh các thành viên trong gia đình Ulas đã gặp một tình trạng bẩm sinh di truyền nên họ gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng và đi lại. Chính vì vậy, những đứa trẻ bị ảnh hưởng tiếp tục cách thức đi lại bằng 4 chi để hoạt động, di chuyển tốt hơn. Họ cho rằng không có sự tiến hóa ngược nào đang diễn ra ở đây mà đúng hơn là một tình trạng rối loạn gien lặn phức tạp.