Đứng cạnh đống đổ nát của ngôi nhà vẫn còn đượm mùi lửa cháy, bà Maria Gladchenko không kìm được tiếng thở dài. Ở tuổi 60, người giáo viên đã nghỉ hưu nghẹn ngào: “Chẳng còn gì cho chúng tôi ngoài việc làm lại từ đầu”.Một người phụ nữ thu dọn đống đổ nát của ngôi nhà bị đốt cháy. Ảnh: AFP |
Nằm trên con phố Velozavodskaya, không quá xa sân bay Donetsk ở khu vực Đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát, căn nhà của bà Maria vốn đã không lạ lẫm gì với đạn pháo. “Hồi tháng 11/2014 một quả đạn pháo đã rơi trúng nhà chúng tôi. Sau đó, hôm 11/1, một quả khác rơi trong vườn”, bà Maria Gladchenko nhớ lại. Nhưng "quá tam ba bận", vận may đã không mãi ở lại cùng với gia đình bà giáo già. Với đôi mắt ngấn nước, bà Maria xót xa nói: “Chúng tôi không thể vớt vát được gì và giờ thì chúng tôi không thể sống ở đây nữa”.
Cách nơi gia đình bà sinh sống tầm vài cây số, tiếng đấu súng qua lại giữa hai phe vẫn diễn ra thường ngày bất chấp các bên đã đạt được một lệnh ngừng hồi tháng 2. “Quanh đây,
lệnh ngừng bắn chẳng bao giờ được tôn trọng… Tiếng súng nổ không ngừng.... Tối qua, ban đầu nghe có vẻ cách rất xa rồi sau đó tiếng súng gần hơn. Khoảng 9 giờ tối, một quả đạo pháo đâm trúng mái nhà và lửa lan ra rất nhanh…”, bà Maria thuật lại tình hình.
Mặc dù lính cứu hỏa đã nhanh chóng xuất hiện để dập lửa nhưng phải đến 4 tiếng sau, ngọn lửa mới được dập tắt. “Họ chữa cháy ngay cả khi việc bắn đạn pháo vẫn đang tiếp tục. Họ nói nhà của chúng tôi bị phá hủy bởi một quả pháo cháy”, bà Gladchenko nói.
Một buổi sáng đầu tuần của tháng tư, cùng với sự xuất hiện của các quan sát viên từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), hơn 10 người hàng xóm đến giúp đỡ đôi vợ chồng già tuyệt vọng tháo dỡ đống ngổn ngang còn đang bốc khói. Xà nhà cháy thành than, xác chiếc giường từng êm ấm cùng những thanh kim loại trong tư thế quằn quéo bên những bức tường lồi lõm vì chiến sự.
Ông Viktor Tsolodobnikov, 70 tuổi, một kĩ sư nghỉ hưu cũng có mặt trong buổi sáng tình làng nghĩa xóm chia sẻ: “Rất khó để chúng tôi tin vào lệnh ngừng bắn này. Việc bắn giết chưa bao giờ thực sự dừng lại ở đây. Sau nhiều tháng đánh bom ở quận chúng tôi, ít nhất chúng tôi đã học được cách phân biệt sự khác biệt giữa súng đại bác, súng tăng và tên lửa Grad. Có thể nó sẽ trở nên hữu ích lúc nào đấy”.
Sống trong chiến sựVới sự hiện diện của những người đàn ông được vũ trang tuần tra các con phố, nổ súng trong đêm, cuộc sống ở Đông Ukraine nhiều tuần sau lệnh ngừng bắn vẫn chưa trở lại bình thường. Ngược lại, họ phải làm quen với một hiện thực mới: Một ngày như bao ngày không bình thường khác, những chiếc xe tải lớn vận chuyển xe bọc thép xuất hiện trên đường, lực lượng nổi dậy có trang bị súng trường và đạn dược, các loại phương tiện dừng lại kiểm tra tại các chốt an ninh trước khi vào thành phố.
Xe bọc thép được chuyên chở ở Donetsk ngày 27/3. Ảnh: AFP |
Bất chấp lệnh ngừng bắn, món hàng mà các thương nhân ở khu chợ trung tâm của thành phố bán vẫn là những bộ đồng phục quân đội. Các biện pháp phòng tránh bom vẫn được duy trì, như việc các khách sạn phát cho khách những tờ hướng dẫn những công việc phải làm trước bất kì “vụ rocket, mìn và âm thanh của loại vũ khí tự động” nào.
Trên phố, các tấm biển vẫn chỉ dẫn công dân đến các hầm trú bom gần nhất, trong khi băng dính dán ngang dọc tại các trạm xe buýt và cửa sổ của các cửa hàng để tránh việc mảnh kính làm người qua đường bị thương trong trường hợp có nổ.
Khi màn đêm buông xuống, Donetsk như trở thành một thành phố ma. Trong bầu không khí mang lại cảm giác của lệnh giới nghiêm, những con đường trở thành nơi hoạt động của những chú chó lạc chủ, những chiếc xe ô tô phóng vụt qua lẫn những chiếc ô tô điện vắng bóng người.
Ở quận Kievski trên con đường dẫn đến sân bay Donetsk, nơi người dân địa phương “phơi nhiễm” với tiếng súng hàng ngày từ những cuộc chạm trán quanh khu vực, nói về hòa bình vẫn bị xem là một trò đùa dở hơi. Trên lối vào khu nhà ở, bà Lyudmila Cherednik nói: “Chuyện có thể ổn ở trung tâm Donetsk, nhưng ở dây chúng tôi vẫn sống trong bom đạn. Họ nổ súng ngay khi trời tối”.
Anh Minh (Tổng hợp)