Bác từng khẳng định: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”. Trước lúc đi xa, Bác đã “để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng”.
Lòng thương yêu sâu sắc, bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thiếu niên, nhi đồng không gì có thể so sánh nổi. Đó vừa là tình cảm của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất vừa là của người ông kính yêu vô cùng gần gũi, luôn luôn đồng cảm và chan hòa với các cháu. Sinh thời, không có Tết Trung thu nào mà Bác Hồ - với tình yêu thương vô bờ bến với các cháu thiếu niên nhi đồng, lại không có thư và thơ cho các cháu, hoặc vui tết cùng các cháu. Hơn 40 năm trôi qua kể từ ngày Bác đi xa, thiếu nhi Việt Nam không còn được đọc thơ Bác mỗi dịp Tết Trung thu nữa. Nhưng tấm lòng yêu thương và những lời dạy của Người thì vẫn còn mãi. Và các em vẫn luôn cất cao lời hát: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh...”.
Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi Hà Nội và Quốc tế vui tết Trung thu, tại vườn hoa Phủ Chủ tịch. Ảnh tư liệu
|
Bác Hồ với Trung thu độc lập đầu tiên
Còn nhớ trung thu đặc biệt năm 1945 - trung thu đầu tiên nước nhà giành được độc lập từ tay đế quốc thực dân, chỉ trong một tuần lễ, Bác Hồ kính yêu đã 2 lần gửi thư cho thiếu nhi cả nước.
Trong thư gửi ngày 17/9, Người truyền hơi ấm yêu thương trong từng câu, từng chữ, khen tặng những tiểu chủ nhân của một nước độc lập và không quên gửi tặng những cái hôn. “Các em vui cười hớn hở, Già Hồ cũng vui cười hớn hở với các em. Đố các em biết vì sao? Một là vì Già Hồ rất yêu mến các em. Hai là vì… Trung thu năm nay, nước ta đã được tự do và các em đã thành những người tiểu quốc dân của một nước độc lập…”. Cuối thư, Người gửi tới các cháu “trăm cái hôn thân ái”. Thật yêu thương xiết bao!
Ở bức thư thứ hai gửi ngày 22/9, Người lại cặn dặn: “Các em phải ngoan, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, đi học phải siêng năng; đối với bầu bạn phải yêu kính… Mong các em mai sau lớn lên thành những người dân xứng đáng với nước độc lập tự do”.
May mắn hơn các bạn thiếu nhi cả nước, thiếu nhi của thủ đô Hà Nội được được đón trung thu cùng Người.
Đêm trung thu đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Đúng 21 giờ, tại Bắc Bộ phủ, Bác Hồ xuất hiện tươi cười, thân thiết, trò chuyện với các em. Khi kết thúc buổi trò chuyện, Bác nói: Trước khi các cháu phá cỗ, ta cùng nhau hô hai khẩu hiệu:
“Trẻ em Việt Nam sung sướng!”,
“Việt Nam độc lập muôn năm!”.
Tiếng hô hưởng ứng của các em rền vang cả một vùng trời. Trăng rằm vằng vặc tỏa sáng. Niềm vui, tiếng cười tỏa sáng, ngập tràn đêm Hà Nội.
Và những bài thơ Tết Trung thu chan chứa tình Người
Kể từ Tết Trung thu độc lập đó, dù bận trăm công nghìn việc, kháng chiến vẫn bộn bề và gian lao, nhưng chưa mùa Trung thu nào Bác quên thơ mừng các em. Để rồi, Thơ chúc Tết Trung thu đã trở thành một trong những nét đặc sắc của thơ Bác.
Nhân dịp Trung thu năm 1951, khi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đi vào giai đoạn phản công, trong niềm vui chung ấy, niềm yêu thương của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng đã được bộc lộ bằng vần thơ tha thiết yêu thương:
“Trung thu trăng sáng như gương,
Bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng.
Sau đây Bác viết mấy dòng
Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung…”.
Tết Trung thu năm 1953, vui sướng về những chiến thắng vang dội của quân dân cả nước trong sự nghiệp kháng chiến của dân tộc, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của trẻ em, Bác lại làm thơ:
“9 Tết Trung Thu,
8 năm kháng chiến,
Các cháu khôn lớn,
Bác rất vui lòng.
Thu này Bác gửi thơ chung,
Bác hôn các cháu khắp vùng gần xa,
Thu này hơn những Thu qua.
Kháng chiến thắng lợi gấp ba bốn lần
...
Các cháu vui thay!
Bác cũng vui thay!
Thu sau so với Thu này vui hơn”.
Chiến thắng Ðiện Biên Phủ mở ra cho dân tộc Việt Nam một trang sử mới. Nhưng đất nước vẫn bị chia cắt hai miền. Người đã đặt niềm tin yêu vào những chủ nhân tương lai của đất nước, rằng: “… Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu…”.
Những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, khi nhân dân “thành đồng Tổ quốc” đang ngày đêm sống rên xiết dưới gót giày của đế quốc Mỹ và tay sai, nỗi thương nhớ các cháu thiếu nhi miền Nam luôn cồn cào trong tim Bác. Trong thư gửi các cháu miền Nam năm 1965, Bác ao ước:
“Nam Bắc sẽ sum họp một nhà,
Bác cháu ta sẽ gặp mặt trẻ già vui chung.
Nhớ thương các cháu vô cùng,
Mong sao mỗi cháu là một anh hùng thiếu nhi”.
Ước vọng đó của Người đã thành hiện thực, Bắc, Nam đã liền một dải. Đất nước hòa bình thịnh vượng đang sánh vai tiến bước cùng các nước trong khu vực và toàn cầu. Thiếu niên nhi đồng Việt Nam đang được hưởng một nền giáo dục tiên tiến, được cả xã hội quan tâm và yêu thương.
Bác Hồ của chúng ta là vậy:
“Chỉ biết quên mình cho hết thảy.
Như dòng sông đỏ nặng phù sa”.
Dù Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người vẫn luôn gần gũi với mọi thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. Tình cảm của Bác dành cho các cháu thiếu nhi và của các cháu thiếu nhi dành cho Bác mãi mãi sáng soi, dịu hiền như ánh trăng đêm rằm. Đọc lại thơ, thư Trung thu của Người, chúng ta lại được tắm mình trong tình thương yêu bao la, mát lành tỏa ra từ một tâm hồn lớn, nhân cách lớn.