7 giờ sáng ngày 29/4/1945, người dân Berlin bắt đầu ra khỏi các hầm trú ẩn để tìm thức ăn. Armin Lehmann, 16 tuổi, người đưa thư trong Đoàn Thanh niên Hitler, kinh hãi trước cảnh tuyệt vọng của người dân Đức đang chết dần chết mòn vì đói. Cậu nhìn thấy hai người đàn ông đang dùng dao chặt một con ngựa bị thương do mảnh bom găm vào nhưng vẫn còn sống.
Hitler không muốn rơi vào tay kẻ thù. |
10 giờ sáng, một người đưa tin khác của Hitler xuất hiện tại boongke tầng trên để báo cáo rằng xe tăng Nga hiện cách văn phòng thủ tướng khoảng 500 mét. Cả boongke trên và dưới đều nằm bên dưới văn phòng này.
10 giờ 30 phút, trong văn phòng ở boongke tầng trên, tướng Krebs đang nói chuyện điện thoại với trụ sở quân đội ở Berlin. Ông ta được thông báo rằng vòng phòng ngự của Đức đang sụp đổ trên mọi mặt trận. Đột nhiên, đường dây bị ngắt. Quả khí cầu hỗ trợ liên lạc điện thoại vô tuyến đã bị bắn vỡ. Mọi liên lạc điện thoại giữa Berlin và thế giới ban ngày vừa bị chấm dứt. Từ bây giờ, các thành viên Đoàn Thanh niên Hitler sẽ phải mạo hiểm tính mạng vài lần mỗi ngày ra ngoài để thăm dò và chuyển tin tức.
11 giờ, người hầu Heinz Linge của Hitler gõ cửa phòng ngủ nhỏ của hắn. Trong suốt 6 năm qua, một phần trong công việc của anh là giúp ông chủ mặc đồ. Ngày nào cũng như ngày nào. Linge đeo một chiếc đồng hồ bấm giờ để tính giờ thời gian chuẩn bị đồ cho Hitler. Hắn thay đồ càng nhanh, tâm trạng của hắn càng tốt.
Tuy nhiên, sáng hôm đó, Hitler nằm trên giường mà vẫn đóng nguyên bộ. Hắn chỉ tháo chiếc cà vạt ra khỏi cổ. Hắn luôn có một nghi lễ đặc biệt dành cho cà vạt. Hitler đứng trước gương, mắt nhắm nghiền, đếm từng giây khi Linge giúp hắn thắt cà vạt. Sau đó hắn mở mắt và kiểm tra cà vạt trong gương.
Hitler và Eva trong bộ phim năm 2004 Downfall. |
Vài giây sau, thợ cạo của Hitler là August Wollenhapt bước vào phòng ngủ để chăm sóc tóc và ria cho ông chủ. Ria Hitler được tỉa tót sao cho che được lỗ mũi to của hắn. Kiểu ria này có nguồn gốc từ Mỹ. Lúc này, Linge đang chuẩn bị giọt cocaine để nhỏ vào mắt trái của Hitler vốn bị đau trong mấy ngày qua. Anh đưa cho hắn một gói thuốc để ngậm trong cả ngày. Đây là các viên thuốc chống đầy hơi.
Lần đầu tiên trong 9 năm, Hitler không có bác sĩ riêng. Một tuần trước đó, hắn đã tức giận sa thải bác sĩ Theodor Morell sau khi cáo buộc bác sĩ này tìm cách cho hắn uống thuốc an thần để đưa hắn ra khỏi Berlin. Morell đã để lại một tủ đầy thuốc. Có lúc, Hitler dùng tới 28 loại thuốc uống và thuốc tiêm mỗi ngày. Hitler từ lâu đã mắc bệnh hoang tưởng và đang bị chứng Parkinson, bệnh tim cùng các triệu chứng liên quan tới căng thẳng.
Trước khi cho Linge rời phòng, Hitler nhờ hắn dắt Wulf, một trong số mấy con chó con vừa đẻ của Blondi - con chó mà Hitler đặc biệt gắn bó. Có lúc, hắn dành cả buổi tối xem Blondi làm trò tiêu khiển. Blondi sẽ sủa theo mệnh lệnh và trú lên khi Hitler ra lệnh cho nó hát. Hắn tự hào nhất là khi bảo Blondi “hát như Zarah Leander” - một ca sĩ Thụy Điển nổi tiếng với chất giọng trầm, lập tức con chó hú lên.
11 giờ 5 phút, tướng Burgdorf, một viên chỉ huy trong quân đội, ghé qua để xem tướng Krebs có muốn uống chút rượu. Đi theo tướng Burgdorf là thư ký riêng Martin Bormann của Hitler đang chờ sẵn để khui chai rượu.
Cùng với hai viên tướng, Bormann dành phần lớn thời gian ngồi ở hành lang boongke uống rượu schnapp. Hết lần này đến lần khác, cả ba lại leo lên văn phòng thủ tướng trên mặt đất để lấy rượu trong hầm.
Lúc 11 giờ 45 phút, 6 đứa con của Joseph và Magda Goebbels đang chơi ở hành làng boongke trên. Phần lớn bọn trẻ đều thích ở đây. Chúng gọi boongke là cái hang và đã quen với vài người trong boongke. Rochus Misch, người quản lý phòng tổng đài là người bạn yêu thích của bọn trẻ. Bọn trẻ hát một câu vè trêu Misch mà cô bé Heide 4 tuổi mỗi khi gặp người bạn lớn là lại hát to: “Misch, Misch, chú là một con cá”.
Bọn trẻ rất dễ thương và được nuôi dậy tử tế. Chúng không hay biết số phận nào đang chờ chúng. Chỉ có bé Helga lớn tuổi nhất là có vẻ cảm nhận được tình hình. Đôi mắt buồn của cô bé đã nói lên điều đó.
14 giờ, Hitler đang ăn trưa với Eva - người vợ hắn mới cưới cách đấy vài tiếng - và hai thư ký còn ở lại dưới boongke. Hitler có thói quen ăn cùng các thư ký từ mùa thu năm 1942. Trước đó, Hitler luôn dùng bữa cùng các sĩ quan quân đội nhưng sau đó chấm dứt vì trong bữa ăn, các sĩ quan luôn nói về những trận chiến máu me khiến hắn ăn không ngon miệng.
Các thư ký của Hitler luôn phân công nhau để đảm bảo có người ngồi cùng Hitler trong mọi bữa ăn, kể cả lúc uống trà vào đầu giờ sáng. Họ luôn ghi nhớ không nói đến các vấn đề khó nghe trong bữa ăn.
Thế nhưng, hôm nay lại khác. Chính Hitler lại gợi ra một chủ đề kiểu đó. Hắn bảo với các thư ký: “Tôi sẽ không bao giờ rơi vào tay kẻ thù, dù chết hay sống. Tôi sẽ để lại lệnh để thiêu xác sao cho không ai có thể tìm thấy”. Junge ăn như một cái máy khi cuộc nói chuyện chuyển sang chủ đề cách tự tử hiệu quả nhất.
Hitler nói: “Cách tốt nhất là bắn vào mồm. Sọ anh sẽ bị vỡ nát và anh không biết gì cả. Chết ngay lập tức”. Eva hoảng hồn: “Em muốn làm một xác chết xinh đẹp... Em sẽ uống thuốc độc”. Cô chỉ cho các thư ký một hộp đồng nhỏ đựng một ống thuốc xyanua mà cô bỏ trong túi váy. Cô thắc mắc: “Em không biết có đau lắm không nữa. Em sợ phải đau đớn lâu. Em sẵn sàng chết một cách anh hùng nhưng ít nhất em muốn cái chết không đau đớn”. Hitler trấn an: “Hệ hô hấp và thần kinh sẽ tê liệt trong vòng vài giây thôi”.
Hai cô thư ký Junge và Gerda Christian liếc nhìn nhau rồi quay sang nhìn Quốc trưởng hỏi: “Ngài có ống nào mà chúng tôi có thể dùng không?”. Không cô nào muốn tự tử nhưng thuốc độc có thể tốt hơn là bị người Nga bắt. Hitler nói hắn sẽ tìm cho mỗi người một ống: “Tôi rất tiếc vì tôi không thể tặng các cô một món quà vĩnh biệt tốt hơn”.