Trong khoảng thời gian giữa mùa hè năm 1832 và mùa xuân năm 1833, dịch tả đã càn quét vùng bờ biển phía đông của Mỹ. Tại thời điểm khủng khiếp nhất, dịch tả đã cướp đi sinh mạng của 80 người mỗi ngày ở Philadelphia. Trước khi lùi bước, dịch tả đã “nộp” cho thần chết 900 nạn nhân ở thung lũng Delaware.
Giám định pháp y răng của Ruddy |
Lúc dịch bùng phát, người dân địa phương và nhóm công nhân đường sắt không hiểu dịch tả lây lan như thế nào và coi nó là một căn bệnh hoàn toàn bí ẩn và kinh hoàng. Do đó, không có gì là ngạc nhiên khi người dân Philadelphia cho rằng chính những người nhập cư nghèo đói, rách nát Ailen sống trong những lều trại dọc tuyến đường sắt là nguồn bệnh.
Trong vòng vài ngày, đã có 3 người trong khu trại chết. Philip Duffy và những công nhân khác đã làm lễ tang theo nghi lễ Thiên Chúa giáo. Nhưng ngày càng có nhiều người mắc bệnh. Một vài người trong số họ đã chạy khỏi khu trại để tìm sự giúp đỡ nhưng bị người dân địa phương xua đuổi. Chỉ có một thợ rèn tên là Malachi Harris và 4 bà xơ từ thiện thăm khu trại và giúp đỡ bệnh nhân tả.
Một hộp sọ có vết đạn xuyên thủng. |
Các xơ đã làm tất cả những gì có thể để chăm sóc những công nhân mắc bệnh. Khi họ lần lượt qua đời, ông thợ rèn đã chôn xác họ trong một ngôi mộ tập thể là một cái hào chạy dọc đường tàu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các xơ đã phải đi bộ 30 dặm trở lại Philadelphia dưới cái nắng chói chang của tháng 8. Các lái xe đi qua đều không cho họ đi nhờ vì sợ bị lây bệnh tả.
Tất cả đều chết, trừ Philip Duffy. Duffy đã bảo người thợ rèn đốt khu trại và đồ dùng cá nhân của các công nhân, không rõ là để dập dịch hay là để che giấu điều gì đó. Sau đó, anh ta đã thuê một đội công nhân mới. Sau này, Duffy nghỉ hưu và sống ở một biệt thự phía tây Philadelphia cho đến lúc chết vì tuổi già năm 1871.
Anh em giáo sư Watson cùng một giáo sư sử học khác tên là John Ahtes và Earl Schandelmeier, một sinh viên cũ của giáo sư Watson, đã khai quật khu vực Duffy’s Cut. Họ tìm thấy các vật dụng từ thế kỷ 19, một cái lán lớn mà các công nhân đã ở chung và một hố tro.
Về sau, nhiều học giả, nhà nghiên cứu và chuyên gia đã tham gia cùng đội khảo cổ của anh em giáo sư Watson với nhiều thiết bị tìm kiếm hiện đại. Tháng 3/2009, họ đã tìm thấy một bộ xương người ở khu vực đường tàu.
Khu vực mộ tập thể tại Duffy’s Cut. |
Nhờ các thiết bị tân tiến, họ đã phát hiện ra rằng xác của 57 công nhân được chôn bên dưới đường ray. Từng phần hài cốt của các công nhân dần dần hiện ra. Đầu tiên là một mảnh xương đùi, rồi đến một hộp sọ mà giáo sư Watson cho là của John Ruddy – một thanh niên 18 tuổi, to khỏe, đến từ Donegal và bẩm sinh đã thiếu một chiếc răng hàm trên bên phải. Trong ngày hôm đó, đội khảo cổ còn tìm thấy một hộp sọ nữa cùng một bộ xương hàm và các mảnh răng vỡ.
Năm hài cốt tìm thấy đầu tiên được chôn cất cẩn thận. Các bộ hài cốt đều được đặt trong quan tài riêng, đầu hướng về phía tây theo phong tục người Ailen. Họ là những nạn nhân đầu tiên của dịch tả. Những hài cốt về sau được chôn cất vội vã trong khi số còn lại cho thấy có dấu hiệu bạo lực.
Nhà nhân loại học Janet Monge thuộc trường Đại học Pennsylvania là người chịu trách nhiệm phân tích xương. Bà phát hiện ra rằng không phải tất cả công nhân ở Duffy’s Cut đều chết vì bệnh tả. Bằng chứng là một hộp sọ có vết đạn bắn, một hộp sọ khác như là bị đập vỡ bằng rìu. Tất cả những bộ xương bà kiểm tra đều có bằng chứng cho thấy những công nhân này đều bị thương nặng lúc chết.
Theo giả thuyết của anh em giáo sư Watson, sau khi có những người đầu tiên chết vì tả, công nhân ở Duffy’s Cut đã hoảng loạn và tìm cách chạy trốn khỏi khu trại. Những xác chết nằm phía dưới cùng ngôi mộ là những người chết vì tả còn những xác phía trên là những người bị giết hại, có lẽ là để ngăn họ rời khu trại và làm lây lan dịch tả sang các khu vực lân cận. Những người sống xung quanh và cả những người quản lý đường tàu rất tức giận với nhóm công nhân Ailen vì cho rằng họ mang dịch tả tới. Nhiều người trong số họ không ưa người nhập cư Ailen.
Công ty East Whiteland Horse, một tổ chức dân phòng khu vực, có một số khu nhà dọc theo tuyến đường sắt này. Nhóm dân phòng đã lần được dấu vết của công nhân chạy trốn và ngăn chặn họ. Bạo lực đã xảy ra và có thể nhóm dân phòng đã giết họ rồi mang xác về khu trại để cảnh cáo những người khác. Sau đó, khu trại đã bị phong tỏa hoàn toàn. Giáo sư Watson cho rằng sau khi bị phong tỏa, nhiều công nhân có thể đã bị giết hoặc thậm chí là chôn sống.
Nhóm khảo cổ vẫn đang thu thập bằng chứng, hi vọng có thể tìm lại công lý và giúp linh hồn những công nhân Ailen xấu số được yên nghỉ. Họ hàng của một số công nhân đã xác định được danh tính đang tìm cách mang hài cốt của người cùng dòng họ về chôn cất ở quê nhà. Những hài cốt không thể xác định tên tuổi đã được anh em giáo sư Watson chôn cất tại nghĩa trang West Laurel Hill ở Bala Cynwyd.
Thùy Dương