Kỳ 5: Chủ nhà hàng Jim’s Grill đóng vai trò gì trong vụ ám sát?
Ngay sau khi được nhà lãnh đạo dân quyền Ralph Abernathy mời tham gia vào vụ án, theo lời thỉnh cầu của gia đình Martin Luther King, luật sư William Pepper đã tìm gặp James Earl Ray để nghe anh này tường thuật lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. Sau nhiều buổi nói chuyện với Ray, luật sư Pepper nhận thấy rằng có vẻ như những gì Ray nói là sự thật và ông có trách nhiệm phải tìm rõ ngọn nguồn. Con trai của King là Dexter King cũng đã nói chuyện với Ray và sau đó tuyên bố ủng hộ nỗ lực của anh này đòi cơ quan chức năng phải mở một phiên tòa mới xét xử vụ sát hại nhà lãnh đạo phong trào dân quyền nổi tiếng của Mỹ.
Martin Luther King trong cuộc gặp với Tổng thống L.Johnson năm 1965. |
Trước sức ép của dư luận và những bằng chứng từ các cuộc điều tra độc lập, Quốc hội Mỹ cũng đã phải thành lập một ủy ban đặc biệt xem xét vụ ám sát King. Trong một phiên điều trần, Ray đã được đưa tới để làm chứng và anh này vẫn giữ nguyên quan điểm rằng mình thực sự không phải là kẻ đã bắn chết King mà thực ra chỉ là một “con tốt” trong một “ván cờ” đã được sắp đặt tỉ mỉ. Mặc dù vậy, các thành viên của ủy ban này vẫn cho rằng không đủ cơ sở để xét xử lại vụ án, các chứng cứ vẫn khẳng định Ray là thủ phạm chính của vụ án và các cơ quan chính quyền cũng không có bất cứ sự dính líu nào tới vụ việc này.
Bài phát biểu bất hủ “Tôi có một giấc mơ” của King là một trong những diễn từ được yêu thích nhất và được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ. |
Trong khi đó, luật sư Pepper phát hiện ra một cái tên không được nhắc tới nhiều trong thời gian đầu nhưng dường như lại có vai trò rất quan trọng trong vụ sát hại King. Đó là Loyd Jowers, ông chủ nhà hàng Jim’s Grill nằm ở ngay tầng một tòa nhà cho thuê đối diện với khách sạn Lorraine, nơi King bị ám sát. Jowers đã từng được cảnh sát triệu tập như là một nhân chứng của vụ án nhưng lời khai của tay này lúc đó chỉ là: “Tôi không biết gì về vụ bắn King nhưng lúc đó tôi có nghe thấy một tiếng động ở tầng trên như thể là cái gì đó bị rơi trong bếp”. Rõ ràng với lời khai này thì Jowers hoàn toàn vô can nhưng theo lời khai của một người phục vụ tại nhà hàng Jim’s Grill có tên là Betty Spates thì cô ta đã nhìn thấy Jowers “giấu một khẩu súng ở phía sau quầy bar trong nhà hàng ngay sau khi xảy ra vụ án mạng và có thể ông này chính là người đã bắn King”. Tuy nhiên chỉ 2 ngày sau Spates đã bất ngờ rút lại lời khai và chính vì vậy những chi tiết này đã không được đưa vào hồ sơ vụ án.
Bà quả phụ Coretta Scott King và các con dẫn đầu đoàn diễu hành trong lễ tang M.L.King. |
Trong hơn 10 năm (kể từ năm 1977) điều tra và thu thập chứng cứ để giúp cho thân chủ được tòa án chấp thuận cho mở một phiên tòa phúc thẩm, luật sư Pepper cũng đã tìm được thêm một số bằng chứng mới cho thấy Jowers đóng một vai trò khá quan trọng trong vụ ám sát King. Theo Pepper, một người bán tạp hóa gần Jim’s Grill có tên là John McFerren đã nhìn thấy 4 người đàn ông mặc thường phục đi vào nhà hàng khoảng 2 tiếng trước khi King bị ám sát. Nhóm này ngồi ở một góc kín của nhà hàng và thảo luận những gì đó có vẻ rất bí mật và thỉnh thoảng ông chủ Jowers lại tới nói chuyện với họ. Khoảng nửa tiếng trước khi phát súng “định mệnh” vang lên, một trong số những người này đem theo một cái túi khá to và dài đi ra phía đằng sau nhà hàng. Sau đó, mọi việc trở nên hỗn loạn khi King gục xuống hành lang khách sạn Lorraine nên không ai để ý nhóm người này đã rời khỏi nhà hàng từ lúc nào và bằng phương tiện gì.
Bí mật này khiến nhiều người, đặc biệt là gia đình King, càng tin vào khả năng vụ sát hại King là một âm mưu được lên kế hoạch chi tiết với sự tham gia của rất nhiều người chứ không thể là một vụ ám sát đơn lẻ do một mình Ray thực hiện như kết luận của tòa án được. Tuy nhiên, rõ ràng đây chỉ là những phát hiện từ một phía và cũng không thể kiểm chứng được tính xác thực do thời gian xảy ra vụ án đã quá lâu rồi nếu không có những lời thừa nhận từ chính nhân vật chính…
Minh Hương (Tổng hợp)
Đón đọc kỳ cuối: Lời sám hối muộn màng về một vụ án chưa có hồi kết