Lịch sử MI6 bắt đầu từ năm 1909 khi một đơn vị là tiền thân của MI6 được chính phủ Anh thành lập để điều tra cáo buộc của người dân Anh là công dân Đức là gián điệp. Trong thực tế, dân Anh thời bấy giờ có tâm lý cho rằng mọi người sinh ra ở Đức sống ở Anh đều là gián điệp.
Giám đốc của cơ quan mới ra đời có tên Cục Dịch vụ Bí mật là Mansfield Smith-Cumming, một nhân vật huyền thoại trong lịch sử quân đội Anh và là giám đốc đầu tiên của MI6. Smith-Cumming từng là đại tá trong hải quân hoàng gia và mắc chứng say sóng nặng nên bị coi là không phù hợp với ngành.
Về lý do được chọn làm giám đốc cơ quan gián điệp mới thành lập, chủ yếu là do ông Smith-Cumming đã thể hiện kỹ năng thu thập thông tin tình báo ấn tượng. Sau khi rời hải quân, ông từng được giao nhiệm vụ thu thập thông tin bằng cách đóng giả làm một doanh nhân Đức hoạt động ở Đức và khu vực Balkans. Điều ấn tượng là ông thành công khi làm nhiệm vụ trong khi không nói nổi một từ tiếng Đức.
Thời kỳ đầu, Cục Dịch vụ Bí mật của ông Smith-Cumming thường xuyên làm trò hề vụng về cho thiên hạ khi thu thập thông tin tình báo sai. Có lần, trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất, chuyên gia vũ khí hàng đầu của ông Smith-Cumming biến mất một thời gian khi đang ở nước ngoài. Không phải là ông này bị người nước ngoài bắt cóc mà là do ông ta không thể tìm được ai có thể nói tiếng Anh để chỉ dẫn đường cho mình và cuối cùng đi lạc tứ tung. Một lần nữa, ông Smith-Cumming bị lừa khi đọc một tài liệu giả nói rằng gián điệp Đức có thêm một hàng răng. Ông cũng từng tốn rất nhiều nguồn lực của cơ quan để sục sạo khắp nước Anh tìm kho vũ khí Đức bí mật trong khi kho vũ khí không hề tồn tại.
Một “chiến thắng” điển hình mà ông Smith-Cumming đạt được trong những ngày sơ khai là một danh sách tổng hợp về khí cầu Zeppelin. Rõ ràng là không cấp trên nào của ông nhận ra rằng mọi thông tin trong danh sách đều đã được công bố công khai vào thời điểm bấy giờ. Mọi việc ông Smith-Cumming cần làm là dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh. Báo cáo này được ca ngợi là chiến thắng lớn của tình báo Anh.
MI6 là nơi phát hiện ra công dụng mới của tinh dịch là làm mực vô hình. |
Khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất nổ ra, Cục Dịch vụ Bí mật được cải tổ toàn bộ và được đặt tên là MI6. Tại thời điểm đó, chính phủ Anh vẫn bác bỏ sự tồn tại của cơ quan này. Sự bí mật của MI6 khiến cơ quan này khó tuyển dụng được một ứng viên giỏi. Khi các điệp viên tiềm năng được xác định, ông Smith-Cumming có một cách phỏng vấn rất lạ thường mà không phải tiết lộ ông làm việc cho một cơ quan bí mật của chính phủ. Trong quá trình chọn điệp viên, ông đột ngột đâm vào chân mình.
Năm 1914, ông Smith-Cumming mất một chân và con trai trong tai nạn giao thông ở Pháp. Phía bệnh viện xác nhận rằng đã cắt chân ông một ngày sau tai nạn. Còn bản thân ông Smith-Cumming tuyên bố rằng ông tự cắt chân bằng dao để có thể gặp được con trai. Có lúc, ông lại nói là mất chân trong một trận đấu với thú hoang. Sau tai nạn, ông Smith-Cumming đi lại bằng chân gỗ và một cây gậy bên trong có giấu một thanh kiếm.
Ông Smith-Cumming thường phỏng vấn điệp viên tiềm năng bằng cách giả vờ làm việc cho một cơ quan chính phủ nhiều người biết. Trong quá trình phỏng vấn, ông đột ngột đâm dữ dội vào cái chân gỗ giữa lúc đang nói chuyện. Nếu ứng viên tỏ ra nao núng, cuộc phỏng vấn chấm dứt và ứng viên bị mời ra về. Ứng viên này bị đánh giá rõ ràng là không có tố chất điệp viên mật. Nếu ứng viên giữ được bình tĩnh, ông Smith-Cumming sẽ tiết lộ bản chất thật cuộc phỏng vấn. Nhiều lúc, phản ứng của mọi người khi thấy ông tự đâm chân thú vị tới mức ông thường xuyên đâm chân trong các cuộc họp thường kỳ.
Ông Smith-Cumming rất quan tâm tới trao đổi thông tin ngầm, đặc biệt là bằng mực vô hình. Tuy nhiên, một vấn đề lớn là phần lớn chất lỏng có thể dùng làm mực vô hình và phương pháp phát hiện mực vô hình đều rất thông dụng. Để giải quyết vấn đề này, năm 1915, ông Smith-Cumming đã tiếp cận các nhà khoa học Đại học London và giao cho họ tìm tòi loại mực vô hình mới.
Tuy nhiên, người phát hiện ra thứ mực vô hình đặc biệt là tinh dịch lại không phải là các nhà khoa học này mà là một trong những điệp viên của ông Smith-Cumming. Loại mực này đã chứng tỏ sự đột phá, không chỉ ở chỗ có sẵn trong bất kỳ nam điệp viên nào mà các chữ viết bằng tinh dịch đều không thể bị phát hiện bằng cách thông thường. Ông Smith-Cumming đặc biệt vui sướng khi biết về công dụng này của tinh dịch và nói đùa rằng “giờ mọi người đàn ông đều có bút của mình”. Mặc dù phát hiện ra loại mực để liên lạc bí mật cho các điệp viên Anh, nhưng tác giả của sáng kiến này bị đồng nghiệp trêu chọc đến mức buộc phải chuyển sang bộ phận khác để làm việc.
Việc sử dụng mực vô hình này khiến nhiều điệp viên Anh lâm vào thế khó xử. Trong một lần trao đổi, một điệp viên tên là Frank Stagg buộc phải nói với một điệp viên ở Copenhagen tên là Holme rằng “mỗi thư cần được viết bằng mực mới”. Nguyên nhân là vì mọi người ở văn phòng Stagg bắt đầu kêu ca về những bức thư bốc mùi do Holme gửi về. Holme thường tích cả một lượng “mực” lớn trong lọ để dùng khi nào cần gửi thư mật.