Cuộc vượt ngục vĩ đại

Cuộc vượt ngục vĩ đại-Kỳ cuối: Cuộc tàn sát đẫm máu

Đến giữa tháng 3, những người tù tính toán rằng họ đã đào được đến chỗ cánh rừng nên quyết định ngừng công việc đào bới, để phần việc còn lại cho bộ phận làm cửa thông ra phía ngoài. Do không biết chính xác đường hầm nằm cách mặt đất bao nhiêu nên bộ phận làm cửa thoát ra gặp rất nhiều khó khăn. Họ đào được khoảng 1,7 m, kê những tấm ván xung quanh và tiến hành chống cửa hầm. Khi gần với mặt đất hơn, những người tù sử dụng một chiếc que bằng kim loại để thăm dò độ sâu. Khi còn cách mặt đất khoảng 0,6 m, họ dừng đào và chống lại cho chắc đề phòng việc có ai đó giẫm lên. Giờ đây, họ đã sẵn sàng cho cuộc vượt ngục.

Hermann Glemnitz - sĩ quan chuyên trách an ninh của nhà tù.

Uỷ ban tổ chức vượt ngục bấy giờ tiến hành một cuộc họp quan trọng để chuẩn bị những công việc cuối cùng và quyết định thời điểm khởi sự. Họ muốn đưa khoảng 200 tù nhân ra ngoài nên tù nhân phải rút thăm để sắp xếp thứ tự. Công việc cần phải được tiến hành vào một đêm không trăng và thời điểm chỉ có thể là một trong các ngày 23, 24 hoặc 25/3. Ngày 25 là chủ nhật và tất cả các chuyến tàu sẽ bị kiểm soát gắt gao, vì vậy họ quyết định khởi sự vào hôm 24. Được sự đồng ý của sĩ quan cao cấp người Anh, “X Lớn” chọn 20 người vào 20 vị trí xuất phát đầu tiên. Những người này đứng đầu các bộ phận và có khả năng nói tiếng Đức nên cơ hội trốn chạy thành công là rất cao. Tiếp theo sau là những lá thăm may rủi cho các tù nhân khác.

Vào đêm khởi sự, những người tù chuẩn bị đào tẩu được tập trung cả ở khu nhà 104. Những người không liên quan đến kế hoạch này đều được yêu cầu chuyển sang những khu nhà khác. Đám đông ăn mặc đủ loại quần áo - một số ăn mặc giống như những doanh nhân đi du lịch bằng tàu hỏa, số khác lại giống như những người công nhân nước ngoài và thậm chí hai người còn trông giống như lính Đức. Số còn lại khoác trên mình những bộ quần áo tồi tàn hơn, cố gắng làm sao cho họ giống dân thường hơn và mặc càng nhiều quần áo càng tốt.

Cùng thời điểm đó, Không quân hoàng gia Anh tiến hành ném bom đánh phá Béclin và các con đường gần khu vực nhà tù. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả các bóng đèn trên các tuyến đường gần với nhà tù bị tắt hết và đây là điều thuận lợi cho những người tù trốn trại. Tuy nhiên, tại khu vực tập kết để chuẩn bị khởi sự, một bầu không khí căng thẳng bao trùm khi một thông tin được truyền tai nhau rằng: Do có một số khó khăn không thể lường trước được nên cuộc vượt ngục không thể tiến hành theo kế hoạch. Tình hình còn tồi tệ hơn khi người ta phát hiện rằng, đường hầm còn cách cánh rừng những hơn 3 m.

Tù nhân tiếp nhận đồ tiếp tế của Hội chữ thập đỏ.


Một cuộc hội ý chớp nhoáng được tổ chức ngay tại lối ra của đường hầm. Mọi người đi đến quyết định rằng họ sẽ khẩn trương đào nốt đoạn còn lại thông ra cánh rừng rồi buộc một sợi dây thừng vào một gốc cây và thả xuống đường hầm. Một người sẽ nằm ở miệng đường hầm cảnh giới và khi bọn lính gác đã đi xa thì báo hiệu cho các tù nhân bám theo sợi dây thừng để leo lên. Sau khi 5 người đã thoát được ra ngoài, người kế tiếp sẽ thay phiên làm nhiệm vụ trông chừng. Tất cả những rắc rối này khiến cuộc vượt ngục bị chậm lại 1 tiếng so với kế hoạch. Tình hình càng lúc càng thêm rối rắm khi một số tù nhân ở trong đường ngầm do phải chờ đợi quá lâu nên hoảng sợ, gây ra những điểm sạt lở buộc họ phải mất thời gian sửa chữa lại. Trong đêm bỏ trốn, những người tù đã kéo một đường điện xuống dưới đường hầm với bóng đèn lấy được từ chỗ một công nhân người Đức.

Sơ đồ đường hầm Harry.


Do xảy ra nhiều trục trặc trên nên không thể đưa tất cả 200 người ra cùng một lúc. Người ta đưa ra quyết định đóng cửa hầm vào lúc 5 giờ sáng. Thế nhưng vào khoảng 4 giờ 45, khi nhóm cuối cùng bắt đầu di chuyển từ “quảng trường” Leicester đến cửa đường hầm thì họ nghe thấy một tiếng quát và tiếp sau đó là một tiếng súng nổ. Họ đứng tim vì biết rằng đường hầm đã bị phát hiện. Họ vội vã quay trở lại “quảng trường” Leicester. Hai người tù là Clive Saxelby và Joe Moul nhanh chóng bò ngược trở lại phía khu nhà giam nhưng lối vào đã bị phong tỏa.

Bên trong khu nhà gỗ là một cảnh tượng hỗn loạn. Mọi người đang đốt các loại giấy tờ, bản đồ và cố gắng ăn hết những khẩu phần họ mang theo bởi tất cả đều biết rằng chúng sẽ bị tịch thu khi bọn Đức kéo đến. Chẳng bao lâu, hàng chục tên lính Đức xuất hiện với súng máy và súng tiểu liên lăm lăm trên tay. Chúng bắt tất cả những người tù ở đây đi bộ dưới trời mưa tuyết. Có hai tù nhân bị chặn lại. Bọn chúng bắt hai người cởi hết quần áo. Khi một trong hai người cưỡng lại mệnh lệnh, tên đội trưởng đội lính canh rút khẩu súng côn xoay định bóp cò. Đúng lúc đó, tên trại trưởng bước ra từ khu nhà gỗ và quát. May mắn cho họ, hai người sau đó chỉ bị biệt giam trong một thời gian dài.

Trong số 76 người thoát được ra ngoài chỉ có 3 người trở về Anh an toàn và 23 người bị bắt giam trở lại. Gestapo và lực lượng vũ trang SS tàn sát dã man 50 người khác theo mệnh lệnh của Hitler. Mặc dù khó thể coi là thành công nhưng cuộc vượt ngục này của những người tù đã gây chấn động trên toàn nước Đức. Sau sự việc này, hàng nghìn cảnh sát và binh lính Đức đã được huy động để tăng cường canh gác tại các nhà tù.

Khánh Chi (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN