Trong suốt những năm 1990, Seagal bị các nhân viên và các nữ diễn viên buộc tội quấy rối tình dục. Ned Zeman làm việc cho tạp chí Vanity Fair trích lời nữ diễn viên Ketherine Heigle kể rằng, Seagal dùng mánh khóe hứa hẹn bố trí vai diễn để gạ tình các diễn viên nữ. Cũng theo diễn viên này, Seagal đã từng có lần bảo cô cởi áo ra rồi sờ soạng ngực cô.
Seagal đã từng dính đến xìcăngđan sờ ngực Ketherine Heigle. |
Khi số lượng fan hâm mộ các bộ phim hành động của Seagal ngày một tăng thì cách hành xử của anh ở ngoài đời cũng ngày một trở nên kỳ quặc. Lúc đỉnh điểm, Seagal đặt lệnh 16 triệu USD cho mỗi bức tranh bán đấu giá, sở hữu một lâu đài trên phố Mandeville Canyon thuộc thành phố Los Angeles cùng một trang trại với một nhà máy sản xuất rượu vang ở thành phố Santa Inez, bang California. Các đồng nghiệp của Seagal cảm thấy hả hê khi được chứng kiến sự kỳ quặc ở anh. Kelly LeBrock hiển nhiên cũng đã biết rất đầy đủ về con người cũng như căn bệnh hoang tưởng của Steven Seagal. Vào dịp lễ hội hóa trang năm 1995, Seagal nhận được đơn ly hôn của LeBrock. Chắc hẳn vì không chịu nổi căn bệnh hoang tưởng và khoác lác của chồng nên LeBrock chủ động ra đi.
Hãng phim Warner Bros. cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với người hùng. Đến giữa những năm 1990, tiếng tăm của anh không còn “hot” như trước. Lý do, theo lời kể của Zeman là: “Vòng bụng của Seagal ngày một to ra, trong khi tóc lại thưa dần”. Diễn viên cơ bắp chuyên đóng trong các bộ phim hành động đang bước sang tuổi trung niên và bị thời gian “tàn phá”. Đến năm 2000, cátxê của anh cho mỗi bộ phim đã giảm xuống còn 2,5 triệu USD và hãng phim Warner Bros. không còn mấy hứng thú trong việc hợp tác với anh.
Steven Seagal và Kelly LeBrock lúc còn mặn nồng. |
Đến lúc này, Seagal đã chuyển sang một tôn giáo khác. Cuối những năm 1990, anh tìm những người sùng đạo Phật để quyên góp những khoản tiền lớn. Sau đó, Seagal quyết định theo đạo Phật và tham dự các buổi giảng đạo của Penor Rinpoche. Năm 1997, Seagal được phong thầy tu, hiện thân của Chungdrag Dorje, người đã sáng lập ra tu viện Tây Tạng ở thế kỷ 17. Trong một buổi lễ long trọng ở Tây Tạng, Seagal được phong tước hiệu Terton Rinpoche, “Bảo Ngọc”. Anh khoác trên người những bộ trang phục bằng lụa màu sắc rực rỡ. Du khách đến thăm các ngôi nhà của anh ở California kể lại rằng, những người hầu thường khoanh tay đứng đợi lệnh và gọi anh là “Bảo Ngọc”.
Khi Seagal không còn đứng trên đỉnh của ánh hào quang thì đối với những người hâm mộ anh trên khắp thế giới, Seagal vẫn còn là một thương hiệu; và lẽ dĩ nhiên, người bạn của anh, Jules Nasso, cũng hiểu được điều này. Cho dù vòng hai của anh không còn săn chắc, cho dù ánh mắt của anh không còn sắc lẹm và hút hồn thì khán giả vẫn sẵn lòng bỏ tiền để được trông thấy Seagal trong các vai người hùng mà họ từng mến mộ. Nhận thấy tiềm năng của Seagal vẫn dồi dào, Nasso quyết định làm bốn bộ phim thông qua việc bán trước quyền phân phối ở nước ngoài. Vấn đề ở đây là Nasso phải tìm cách thuyết phục Seagal để anh sẵn sàng tham gia vào các bộ phim này. Nhưng Seagal không muốn trở thành người hùng nữa. Anh muốn được đóng các vai diễn khác.
Steven Seagal được phong tước hiệu “Bảo Ngọc”. |
Tuy nhiên, đức tin vào Phật giáo và mong ước được dừng đóng thể loại phim bạo lực cũng không làm anh thay đổi thói huyênh hoang của mình. Cuối năm 2001, Edeltrud Vorderwuhlbecke, chủ nhân ngôi biệt thự sang trọng Berlin, yêu cầu Seagal bồi thường bởi những thiệt hại mà Seagal đã gây ra cho ngôi nhà trong thời gian anh quay bộ phim Half Past Dead (Cận kề cái chết). Seagal phản pháo lại bằng cách kiện Vorderwuhlbecke và John với lý do hai người này là thành viên của “mafia Đức” và đang tìm cách đe dọa tống tiền anh. Thế nhưng, tòa kết luận rằng Seagal đã bị “hoảng loạn về tinh thần và xúc phạm danh dự” do những lời đe dọa của Edeltrud Vorderwuhlbecke.
Sau đó, Seagal lại áp dụng một “chiến lược pháp lý” tương tự khi anh bị người bạn cũ, Jules Nasso, khởi kiện vào năm 2002. Nassor kiện ngôi sao này vì đã không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng đã ký. Số tiền nộp phạt lên đến 60 triệu USD. Nasso được cho là có mối liên hệ không phải với “mafia Đức” mà là với ông trùm người Mỹ gốc Italia, vì thế Seagal quyết định sử dụng các phiên tòa để đối phó với vụ kiện của Nasso. Giống như các nhân vật một mình đối chọi với thế giới ngầm mà anh đã thủ vai trong các bộ phim, Seagal gần như nhận lời thách đấu của Nasso và những tên mafia trong thế giới ngầm, gia đình Gambino ở New York.
Jules Nasso đã là một doanh nhân thành đạt trước khi đặt chân vào lĩnh vực giải trí. Là một dược sĩ có học vị tiến sĩ của Đại học Connecticut, Nasso thành lập công ty cung cấp dược phẩm cho hải quân. Ban đầu chỉ là một công ty nhỏ ở quận Queens, hoạt động ở cảng New York; sau này mở rộng ra và trở thành một hệ thống bán lẻ trên toàn quốc. Công ty này tạo ra nguồn lợi nhuận rất lớn nhưng oái oăm thay, nó lại chẳng có gì là hấp dẫn đối với Nasso. Nasso muốn làm một cái gì đó sáng tạo hơn, bay bổng hơn; chứ không phải là những đống tân dược khô khốc chẳng mang lại xúc cảm gì. Nasso muốn sản xuất phim - đơn giản vậy thôi.
Năm 1983, ở độ tuổi 29, Nasso cố gắng tìm được một công việc liên quan đến phim ảnh và trở thành người phục vụ cho đoàn làm phim Once Upon a Time in America (Kẻ phản bội giấu mặt), với sự tham gia của các ngôi sao đình đám như James Woods và Robert DeNiro. Đạo diễn người Italia của bộ phim này, Sergio Leone, không thể hiểu tại sao một dược sĩ với công việc kinh doanh tân dược đang ăn nên làm ra lại muốn làm công việc lặt vặt chỉ kiếm được 35 USD Mỹ mỗi ngày.
Khánh Chi (Tổng hợp)
Đón đọc kỳ tới: Mafia “sờ gáy”