Những ngày sau vụ khủng bố 11/9/2001, văn phòng dã chiến của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ở Miami luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Đa số các tên không tặc đều đã có thời gian ở Nam Florida và lực lượng FBI ở đây đang dốc sức tìm hiểu liệu có tên nào còn ở khu vực này hay không. Vì thế, khi cấp trên đề nghị Lucy Montes tới văn phòng ông, cô không mảy may thấy điều gì bất thường. Lucy là một nhà phân tích ngôn ngữ FBI giàu kinh nghiệm, chuyên dịch các đoạn nghe lén và thông tin liên lạc nhạy cảm.
Tuy nhiên, cuộc gặp bất ngờ này không liên quan tới vụ 11/9. Vị lãnh đạo FBI mời Lucy ngồi xuống và thông báo rằng chị gái Lucy là Ana đã bị bắt vì làm gián điệp cho Cuba. Ana có thể đối mặt với án tử hình. Lucy không la hét, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô thấy tin này đã giải thích cho nhiều điều kỳ lạ về chị mình. Các tờ báo lớn đều đưa tin về vụ bắt giữ Ana Montes, tuy nhiên, sự việc quan trọng lại bị chìm nghỉm trong dòng tin ồ ạt về vụ tấn công khủng bố. Đến tận ngày nay, Ana Montes vẫn là một điệp viên gây tổn thất cho Mỹ nhiều nhất nhưng ít được biết tới nhất.
Ana Montes ở Washington năm 1990. |
Việc Ana làm điệp viên cho Cuba có một phần nguyên nhân từ tuổi thơ không bình yên. Sinh ra trong một căn cứ quân sự Mỹ năm 1957, Ana Montes là con cả của bà Emilia và ông Alberto Montes. Ông Alberto sinh ra ở Puerto Rico và là một bác sĩ quân y được kính trọng. Gia đình họ thường xuyên chuyển nhà, từ Đức tới bang Kansas rồi bang Iowa của Mỹ. Cuối cùng, họ ổn định ở Towson, ngoại ô Baltimore. Tại đây, ông Alberto tiếp tục mở phòng khám tâm lý tư và có nhiều bệnh nhân. Còn bà Emilia trở thành một lãnh đạo trong cộng đồng người Puerto Rico địa phương.
Ana học ở bang Maryland và tốt nghiệp trường trung học Loch Raven. Trong cuốn kỷ yếu của lớp học, Ana cho biết cô thích mùa hè, bãi biển, bánh chocolate, đi chơi với những người vui vẻ. Ít ai biết đằng sau những sở thích vui vẻ đó là những tâm sự u ám về một gia đình không êm ấm. Với người ngoài, ông Alberto là một người cha có học vấn, quan tâm tới con cái. Nhưng với các con, ông rất nóng tính và thường đe nẹt chúng. Về sau, Ana kể với các nhà tâm lý Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) rằng bố cô cho rằng ông có quyền đánh con cái. Cô nói: “Ông ấy là vua của lâu đài và đòi hỏi sự phục tùng hoàn toàn, tuyệt đối”. Lucy thì cho biết bố cô bắt đầu đánh cô khi lên 5 tuổi bằng thắt lưng mỗi khi ông tức giận.
Ana Montes trong bộ quần áo tù nhân. |
Mẹ Ana sợ tính khí của chồng và không dám thách thức. Tuy nhiên, khi tình trạng lạm dụng ngày càng tăng, bà đã ly dị chồng và giành quyền nuôi các con. Ana 15 tuổi khi bố mẹ ly dị. Lúc đó, cô đã bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Hồ sơ tâm lý của Montes tại CIA có ghi: “Tuổi thơ của Montes đã khiến cô không dung thứ với sự chênh lệnh quyền lực, khiến cô có xu hướng về phe với kẻ yếu thế hơn và thêm củng cố quyết tâm trả đũa những nhân vật độc quyền”. CIA cho rằng diễn biến tâm lý thời bé và bị cha lạm dụng đã khiến cô dễ trở thành đối tượng bị các cơ quan tình báo nước ngoài tuyển dụng. Lucy cho hay hai chị em cô chưa bao giờ thực sự gần gũi và chị cô không phải là người muốn chia sẻ hay hàn huyên về mọi thứ.
Ana Montes đang là sinh viên trường Đại học Virginia thì gặp một sinh viên đẹp trai trong khi tham gia chương trình du học ở Tây Ban Nha. Người này đến từ Argentina và là người theo chủ nghĩa cánh tả. Anh bạn đã giúp Ana hiểu rõ về việc chính phủ Mỹ hỗ trợ các chế độ độc tài. Tây Ban Nha là điểm nóng chủ nghĩa cực đoan chính trị và thường xảy ra các cuộc biểu tình chống Mỹ.
Ana Colon, một người bạn quen với Ana Montes ở Tây Ban Nha năm 1977, kể lại: Cứ sau mỗi cuộc biểu tình, Ana thường giải thích với tôi về sự tàn bạo mà chính phủ Mỹ sử dụng với các nước khác. Cô ấy đã bị giằng xé. Cô ấy không muốn trở thành người Mỹ nhưng sinh ra đã là vậy.
Sau khi học đại học, Ana chuyển tới Puerto Rico một thời gian ngắn nhưng không thể tìm được việc làm phù hợp. Khi một người bạn nói về công việc làm thư ký đánh máy tại Bộ Tư pháp ở Washington, Ana đã gác tham vọng chính trị sang một bên. Dù sao vẫn phải kiếm việc đã.
Ana thể hiện xuất sắc tại một văn phòng của Bộ Tư pháp. Chưa đầy một năm sau, sau khi FBI kiểm tra lý lịch, Bộ Tư pháp đã cấp quyền tiếp cận những bí mật quan trọng cho Ana. Giờ đây, cô có thể xem các tài liệu nhạy cảm nhất của Bộ Tư pháp.
Trong lúc làm việc ở Bộ Tư pháp, Ana bắt đầu lấy bằng thạc sĩ khoa Nghiên cứu Quốc tế Cấp cao tại trường Đại học Johns Hopkins. Quan điểm chính trị của cô ngày càng cứng rắn. Cô thù ghét các chính sách mà chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan thực hiện ở Mỹ Latinh, đặc biệt là việc Mỹ hỗ trợ cho các nhóm nổi loạn chống chính quyền cộng sản ở Nicaragua.
Biết được quan điểm của Ana, năm 1984, cơ quan tình báo Cuba đã tuyển mộ Ana làm một điệp viên toàn phần. Một số nguồn tin cho rằng một người bạn ở trường Johns Hopkins đã làm trung gian giới thiệu Ana cho phía Cuba. Theo cựu đặc vụ tình báo Cuba Jose Cohen, Cuba coi việc tuyển mộ điệp viên tại các trường đại học Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Họ xác định những sinh viên có động cơ chính trị tại các trường đại học hàng đầu Mỹ - những người sau này sẽ nắm các vị trí quan trọng trong lĩnh vực công và tư ở Mỹ.
Với Cuba, Ana như là một món quà của Chúa. Cô là một người cánh tả, cảm thông với những quốc gia bị hà hiếp. Cô nói được hai thứ tiếng và gây ấn tượng tốt với cấp trên ở Bộ Tư pháp nhờ tham vọng và sự thông minh. Nhưng điều quan trọng nhất, cô có quyền tiếp cận tài liệu tối mật và là người trong cuộc.
Kỳ 2: Kỹ năng tình báo đặc biệt