Kỳ 1: Siêu năng lực kỳ lạ
Bà chỉ đơn giản là không biết mình sở hữu một năng lực sinh học cực kỳ đáng kinh ngạc, thậm chí hơi đáng sợ mà các nhà khoa học rất muốn nghiên cứu. Trên thực tế, bà Joy có lẽ đã không biết gì nếu không có chồng bà là ông Les Milne.
Hai người gặp nhau ở trường trung học. Les là vận động viên bơi lội 17 tuổi và Joy 16 tuổi mới chuyển đến. Joy nhớ mình đã khiêu vũ với Les trong một bữa tiệc và bị ấn tượng bởi mùi hương tuyệt vời của anh. Bà nhớ lại: “Anh ấy có mùi hương nam tính rất đáng yêu. Anh ấy thực sự có mùi đó”.
Mọi thứ về Les đều hấp dẫn Joy. Les rất chu đáo và nói chung ít nói nhưng lại có khiếu hài hước tuyệt vời.
Sau khi tốt nghiệp đại học, họ kết hôn và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Les trở thành bác sĩ, Joy trở thành y tá và họ có ba cậu con trai. Joy cho biết vợ chồng họ rất thoải mái với nhau và họ hiếm khi cãi nhau: “Chúng tôi thỉnh thoảng bất đồng, nhưng chúng tôi không cãi nhau, không gây lộn”.
Cuộc sống với Les là tất cả những gì Joy đã hy vọng. Nhưng rồi một ngày nọ, sau khoảng 10 năm chung sống, khi Les 31 tuổi, anh về nhà và điều kỳ lạ là Joy thấy chồng mình có mùi khác hẳn. Bà kể lại: “Mùi hương nam tính đáng yêu của anh ấy có thêm mùi men khó chịu quá mức”.
Lúc đầu, Joy nghĩ đó hẳn là thứ gì đó từ bệnh viện mà chồng mình làm việc và bảo chồng đi tắm, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì. Qua nhiều tuần, nhiều tháng sau đó, mùi khó chịu dường như ngày càng mạnh hơn. Vì vậy, Joy bắt đầu cằn nhằn: “Anh nhìn xem, anh kỳ cọ chưa sạch”.
Nhưng mùi đó không biến mất và cuối cùng Les nổi điên mỗi khi Joy bảo mình đi tắm. Anh không thể ngửi thấy mùi đó và anh càu nhàu. Không ai ngửi thấy mùi mà Joy cảm nhận thấy. Bà nhớ lại: “Anh ấy chỉ tức giận và nói 'Này, em đừng tiếp tục nói về điều đó nữa!' Tôi phải để mọi chuyện qua đi và chịu đựng”.
Thật không may, dần dần, Joy bắt đầu cảm thấy rằng không chỉ mùi của chồng mình đang thay đổi. Tính cách của Les cũng thay đổi. Anh ủ rũ hơn, không còn bao dung như trước.
Họ cãi vã ngày càng nhiều. Rất nhiều phẩm chất mà Joy đánh giá cao ở chồng như chu đáo, kiên nhẫn, phẩm cách trầm lặng bắt đầu phai nhạt cho đến khi anh bước sang tuổi 40, Joy bắt đầu coi Les như một con người hoàn toàn khác.
Và rồi một đêm Joy tỉnh dậy và thấy chồng mình tấn công mình. Bà kể lại: “Anh ấy kiểu như la hét và lay tôi nhưng anh ấy hoàn toàn không biết gì về điều đó”.
Giấc ngủ của Les cũng ngày càng bị xáo trộn và kỳ lạ thay, anh bắt đầu thực hiện những giấc mơ của mình. Anh từng mơ thấy mình bắt được một tên trộm. Joy đã nói dối bạn bè, đồng nghiệp về những vết bầm tím trên người cô vì nghĩ rằng sẽ không ai tin rằng chồng cô đã tấn công cô khi anh đang ngủ.
Les rõ ràng đang gặp ác mộng. Joy lo lắng chồng bị u não và thấy rằng cần phải đi khám. Joy đã ngồi cạnh Les trong một văn phòng vô trùng khi bác sĩ đưa ra chẩn đoán rằng người chồng 45 tuổi của cô mắc bệnh Parkinson.
Trong 20 năm tiếp theo, vợ chồng Joy và Les đã cố gắng làm những điều tốt nhất, nhưng thật khó khăn: mất khả năng di chuyển, mất việc, thế giới của họ dần dần thu hẹp lại. Tuy nhiên, họ vẫn phải vật lộn để vượt qua. Sau đó khoảng bảy năm, họ quyết định tham gia một nhóm hỗ trợ những người mắc bệnh Parkinson.
Bà kể: “Chúng tôi đến muộn... Đã có rất nhiều người ở đó. Tôi bước vào phòng và nghĩ tới mùi trong căn phòng”.
Joy nhận ra rằng những người khác trong phòng cũng có mùi dầu mỡ, mốc meo giống như chồng mình, thứ mùi mà Joy nhận thấy lần đầu khi Les mới 31 tuổi. Sau đó, bà nhận ra rằng một số người có mùi mạnh hơn còn những người khác thì không có mùi quá mạnh. Joy bắt đầu tự hỏi rằng có lẽ nào bệnh Parkinson có mùi.
Khi họ lái xe về nhà sau cuộc gặp đó, Joy cứ băn khoăn mãi về điều đó trong đầu và khi họ đến nơi, bà quyết định sẽ nói với chồng mình. Sau khi bà nói rõ phát hiện của mình, chồng bà mở to mắt ngạc nhiên. Bản thân ông là bác sĩ nên cả hai đều hiểu được ý nghĩa của việc đó ngay lập tức.
Đầu tiên, đây là một khám phá khoa học mới, nhưng Joy cũng đã ngửi thấy căn bệnh này trên người Les hơn một thập kỷ trước khi các triệu chứng của chồng trở nên nghiêm trọng đến mức họ phải tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Nếu Joy có thể dự đoán bệnh Parkinson trước khi các triệu chứng phổ biến như run rẩy và gián đoạn giấc ngủ xuất hiện, thì có lẽ bà có thể làm việc với các nhà nghiên cứu. Khả năng này của bà có thể dẫn đến một bước đột phá.
Joy và Les ngay lập tức biết rằng họ phải trao đổi thông tin này với một nhà khoa học. Vì vậy, họ đến gặp một nhà nghiên cứu về bệnh Parkinson tại Đại học Edinburgh tên là Tilo Kunath. Ban đầu, ông nói rằng mình không quan tâm vì nghĩ rằng điều này là bất khả thi. Ông đã nghĩ: “Tại sao bệnh Parkinson lại có mùi? Người ta thường không nghĩ rằng các bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson hay Alzheimer sẽ có mùi”.
Nhưng vài tháng sau, ông Kunath đọc được thông tin về nghiên cứu cho thấy chó có thể ngửi thấy mùi ung thư và điều này khiến ông nhớ tới Joy. Vì thế ông đã tìm bà và mời bà tới phòng thí nghiệm của mình để thực hiện một bài kiểm tra đặc biệt do chính ông nghĩ ra.
Đón đọc kỳ cuối: Đóng góp cho khoa học