Giới học giả cho rằng, Dracula biết đúng sai và biết sự khác biệt giữa hai điều đó. Hắn có biệt tài đọc cảm xúc trong mắt người khác và có thể nhận ra sự lừa dối của người khác. Phần lớn những suy đoán của Dracula đều đúng.
Tuy nhiên, Dracula có một tâm lý dị biệt. Một chuyên gia tâm thần học hoặc một nhà tâm lý ngày nay có thể lý giải nguyên nhân gây tội ác của Dracula là hậu quả của một tuổi thơ đầy sóng gió. Những gì Dracula chứng kiến và xảy ra với hắn đã đóng vai trò lớn trong việc tạo nên tính cách tàn ác của hắn.
Được dạy về đạo đức và tình yêu nhưng Dracula cũng học được một điều rằng có quyền gây thương tích và hành hạ nhân danh Chúa. Sinh ra trong một gia đình có cha là một chiến binh, chứng kiến bạo lực tạo nên thành công của cha, Dracula tin rằng: Sức mạnh là bạo lực, bạo lực là sức mạnh, do đó bạo lực là điều đúng.
Mẹ Dracula tin vào kinh thánh, còn cha lại tin vào thực tế. Đang ở độ tuổi tìm hiểu xem ai là người đúng và ranh giới đúng sai thì Dracula lại bị đem đến một nền văn hóa nước ngoài. Ở đó, Dracula nếm trải cảm giác bị phản bội khi người cha yêu quý trao con trai cho kẻ thù, bị bỏ rơi ở Adrianople, xa rời sự quan tâm của mẹ và sự dẫn dắt của cha. Hắn trở nên bất mãn và nổi loạn. Khi có cơ hội quay về nhà, Dracula đã chọn cách nhanh nhất để tiếp quản di sản của cha. Do cha đã bị giết nên mọi cảm giác khi bị cha bỏ rơi ở xứ người đã tiêu tan. Từ đó, trả thù trở thành niềm cảm hứng của hắn.
Dracula có lấy vợ nhưng người phụ nữ đó là ai hiện vẫn chưa rõ. Cuộc hôn nhân là một thảm kịch ngắn ngủi và chẳng hề tạo ra thay đổi nào trong con người Dracula. Hắn hiếm khi đi cùng vợ và giam lỏng cô ta trong lâu đài Dracula.
Năm 1458, vua Mehmed II đã cử hai sứ thần đến nhắc nhở Dracula rằng hắn ta còn nợ 3 năm khoản cống nạp 10.000 ducat vàng/năm. Dracula không ngạc nhiên về sự việc này vì đã quyết định từ trước rằng sẽ chấm dứt khoản cống nạp cho vua Thổ Nhĩ Kỳ.
Khi hai sứ thần đến diện kiến Dracula, hắn để mặc cho họ trình bày lòng vòng. Đến khi nhận thấy họ sắp nhắc đến chuyện cống nạp, hắn liền ngắt lời: “Xin lỗi các quý ông, khi nói đến chuyện cống nạp, ta không thể không để ý thấy một điều là các ngài không tỏ lòng tôn trọng ta đúng mực vì không bỏ mũ khi đứng trong cung điện của ta? Các ngài không thấy rằng đó là phong tục thông thường sao?”.
Nghe Dracula nói, hai sứ thần run rẩy nói rằng phong tục tôn giáo của họ là không bỏ mũ khi ở nơi công cộng. Dracula liền ra lệnh cho lính lôi hai sứ thần ra ngoài, xiên mũ vào đầu họ để chúng không bao giờ rời đầu. Vua Mehmed II khi nhận xác hai sứ thần bị đóng cọc vào sọ đã nổi trận lôi đình. Từ đó, Mehmed II ấp ủ âm mưu hủy diệt Dracula. Vua Mehmed II thông báo với Dracula rằng ông muốn đàm phán hòa bình tại thành phố Giurgiu bên bờ sông Danube, trong khi âm mưu thực sự là cử một đội ám sát đi trước để đánh úp Dracula và đoàn tùy tùng khi họ đi qua vùng núi.
Dracula dĩ nhiên không tin vua Mehmed II nhưng hắn vẫn viết thư phúc đáp chấp nhận dự hòa đàm. Nhiều ngày trước cuộc hòa đàm, Dracula đã mang theo một đội quân nhỏ để chuẩn bị “điều bất ngờ” của riêng mình. Quân của Dracula nằm phục ở phía bắc Giurgiu, trên một con đèo hẹp để giám sát đội quân tiên phong gồm 1.000 binh sĩ của người Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến về Tirgoviste. Mặc dù đội quân này đông hơn hẳn quân của Dracula nhưng hắn có lợi thế về kỹ năng chiến đấu trong vùng núi. Dracula sắp xếp một lượng quân phục kích phía trên, số còn lại sẽ nã đạn từ hướng đối diện, đẩy quân địch vào nơi không có đường thoái lui.
Vài ngày sau, khi vua Mehmed II đến bờ sông Danube, khấp khởi hi vọng đội quân tiền trạm sẽ mang về tin vui nhưng ông choáng váng khi thấy dọc bờ sông, lính của ông bị xiên cọc xếp dài hàng km. Những cái xác không còn nguyên vẹn do bị vô số con quạ rỉa thịt. Cảnh tượng ghê tởm đến mức ông quyết định về thẳng Constantinople.
Dù chiến thắng nhưng Dracula biết rằng hắn đã đẩy vua Mehmed II đi quá xa. Hắn biết vua Mehmed II từ khi còn bé, hiểu tính khí của ông và biết rằng ông sẽ coi thất bại vừa rồi là cái cớ để phát động chiến tranh. Lo sợ điều đó, Dracula viết thư cho Giáo hoàng ở Vatican nói: “Nếu Rumani bị chinh phục, họ sẽ không chỉ bằng lòng với mảnh đất của chúng tôi mà sẽ ngay lập tức gây chiến với ngài… Vì thế đây là thời điểm hành động: giúp chúng tôi, ngài sẽ giúp chính bản thân mình bằng cách ngăn quân của họ đến gần mảnh đất của ngài và không cho họ hủy hoại, đàn áp chúng ta”.
Dracula nhẹ người khi Giáo hoàng đã đồng ý thực hiện một cuộc viễn chinh và mọi lực lượng đang chuẩn bị tiến tới Thổ Nhĩ Kỳ. Dracula thề trung thành với cuộc viễn chinh đồng thời bắt đầu tuyển binh sĩ cho đội quân của riêng mình. Lực lượng của hắn khoảng 30.000 người, chủ yếu là bộ binh, không là gì so với cỗ máy khổng lồ 250.000 quân của vua Thổ. Cỗ máy đó vượt sông Danube tháng 5/1462, tiến thẳng tới Tirgoviste.
Biết mình bị lép vế, Dracula quyết định biến đường tới Tirgoviste thành con đường thảm họa. Hắn đốn cây chặn đường đi, thả độc xuống giếng, đốt cầu và cả những ngôi làng mà kẻ thù có thể dừng chân, sắp đặt cung thủ dọc đường. Các cung thủ, lính bắn tỉa dọc đường nỗ lực tiêu diệt càng nhiều quân Thổ càng tốt. Tổn thất lớn nhất mà Dracula gây cho kẻ thù là khi nhóm kỵ binh chính ẩn nấp trong rừng đột ngột ập ra giữa đêm hạ sát một lượng lớn quân Thổ.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là tổn thất về mặt thể chất đối với quân Thổ. Dracula biết rằng chỉ có một điều duy nhất sẽ ngăn họ, khiến họ chần chừ hoặc từ bỏ ý định xâm lược đó là mở cánh cửa địa ngục ngay trước mắt họ.
Từ nhiều năm qua, có khoảng 20.000 binh lính, gián điệp người Thổ bị Wallachia bắt giữ và giam dưới ngục tối để phòng khi có trường hợp cần dùng đến. Giờ đây, khi khả năng Wallachia bị đánh bại là có thể, Dracula quyết định dùng đòn tâm lý.
Khi quân Thổ tiến sát tường thành Tirgoviste, họ chững lại, run rẩy, nhiều người bật khóc và nôn mửa. Trước mắt họ là xác của 20.000 binh sĩ Thổ bị xiên cọc. Trong tường thành, không có một âm thanh, một chuyển động. Cả đội quân Thổ vội vã chạy ra sông Danube, vừa cầu Thánh Allah vừa chạy trốn.
Thùy Dương
Đón đọc kỳ tới: Huynh đệ tương tàn