Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trả lời báo chí sau khi bế mạc Đại hội VI. |
Lúc đầu chuyên mục lạ trên báo “Nói đi đôi với làm” và sau đó là “Những việc cần làm ngay” thời kỳ đầu đổi mới. Đối với tôi chuyên mục “nói đi đôi với làm” cũng như “ những việc cần làm ngay” không chỉ là phát pháo lệnh đổi mới cơ chế, đổi mới tư duy kinh tế mà còn là phát pháo lệnh đổi mới thông tin báo chí cách mạng.
Riêng cá nhân tôi, nghề làm báo cách mạng có nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có nhưng ấn tượng nhất và lòng tôi cứ nhớ mãi nhà báo tác giả NVL. Bởi không có nhà báo tác giả NVL lên tiếng chỉ đạo “Những Việc cần làm ngay” thì bạn bè, đồng nghiệp của tôi đã từng nói “mầy tiêu đời rồi”.
Dù thời điểm đó ngành ta không có định mức, không có giải thưởng, không lên lương, lên chức mà còn “sắp chết” với các ông lãnh đạo địa phương và Bộ ngành có liên quan.
Sau Đại hội Đảng lần thứ VI (1986), công cuộc đổi mới bắt đầu, tư duy cũ, tư duy mới đan xen; cơ chế cũ quan liêu bao cấp, cơ chế nhiều thành phần kinh tế gắn với thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đan xen… Trong bối cảnh như vậy, nhà báo cách mạnh phải ủng hộ công cuộc đổi mới bằng mắt thấy tai nghe, bằng thực tế cuộc sống.
Sau này có từ hay hơn đó là “đưa nghị quyết vào cuộc sống”. Trên đường đi công tác từ Thị xã Bạc Liêu đến Thị xã Cà Mau, rồi từ Thị xã Cà Mau xuống Thị trấn Năm Căn (lúc đó là tỉnh Minh Hải) phải mất 2 ngày đi, một ngày đi xe đò, một ngày đi tàu thủy.
Trên đường đi xe đò chạy một đoạn ranh giới hành chính xã, huyện, tỉnh đều dừng lại để thuế vụ, quản lý thị trường và có lúc cảnh sát giao thông phối hợp lục xét bộ hành; bất cứ ai, cán bộ, thường dân đều bị mở cặp, mở bao, mở túi …
Hễ có 10 kg gạo, 1 kg tôm khô, 1 kg thịt heo… phải có giấy Thư ký UBND tỉnh phê duyệt (Thư ký như Chánh văn phòng bây giờ) thừa thì bị tịch thu. Tỉnh này qua tỉnh kia, huyện này qua huyện kia, xã này qua xã kia phải được UBND cấp đó phê duyệt mới cho đi, không có bị tịch thu, lập biên bản, nộp thuế...
Tình cảnh lúc đó kể lại bây giờ chắc chắn các nhà báo thế hệ sau này không thể hiểu hết. Địa giới hành chính tỉnh này qua tỉnh kia có trạm, huyện này qua huyện kia có trạm, xã này qua xã kia có trạm; rồi thêm trạm liên ngành, lưu động, trạm khu vực.
Đường sông, đường bộ đều có trạm kiểm soát như nêu trên. Hộ gia đình nào có lúa sau khi làm nghĩa vụ nộp thuế muốn xây chà gạo để ăn phải có giấy xin phép và được chủ tịch xã phê duyệt…
Trong khi đó, Chỉ thị 80 của HĐBT (Hội Đồng Bộ Trưởng) lúc đó ban hành là “xóa trạm kiểm soát, xóa cấm chợ ngăn sông”, tạo cho hàng hóa lưu thông nông thôn và đô thị… Nghị quyết của Đại hội VI là phải đổi mới tư duy, xóa cơ chế quan liêu bao cấp…
Nhưng thực tế có nghị quyết, có chỉ thị cấp trên nhưng các địa phương vẫn cứ thực hiện theo cơ chế cũ từng địa phương, ngành dọc của mình. Sản xuất đình trệ, hàng hóa không lưu thông được vì trạm, đời sống dân nông thôn, đô thị đều gặp khó khăn...
Nhưng không ai dám lên tiếng, cam chịu vì nói sẽ cho là chống lại, lúc đó địa phương ngành dùng từ chống lại “chế độ”. Dù cán bộ đương chức hay dân thường thì coi như “toi” cuộc đời.
Khi xuống Năm Căn tôi nghe và trực tiếp gặp luôn nạn nhân là tàu chở hành khách và hàng thủy sản tôm, cá , cua…không ghé trình Trạm Cái Nãy, Cái Keo thì thuế vụ cùng các lực lượng liên ngành trên dùng súng tiểu liên AK bắn, và cả súng ngắn K54 bắn chỉ thiên, không dừng thì bắn xối xả vào mũi tàu khách đe dọa tài công để phải dừng tàu lại... và đã gây tại nạn cho bộ hành.
Tôi nghe xong, xuống gặp chủ tàu đò MH 25 vừa bị trạm liên ngành đường sông tuyến Rạch Tàu-Cà Mau bắt tàu dừng lại, rồi lấy hàng thủy sản của dân chuyển ra Cà Mau không lập biên bản; gặp tài công lái tàu kể lại, ghi chép trực tiếp xem hiện trường, vết đạn từ phía sau tàu bắn tới gây thương tích cho khách bộ hành và đã tử vong người trên đường đi cấp cứu.
Hồi đó không có máy ảnh, máy quay phim như bây giờ chỉ ghi vết đạn từ đuôi tàu vào bao nhiêu mét… Khi về đến cơ quan Phân xã Minh Hải tôi đánh máy chữ “Vẫn còn cấm, chợ ngăn sông”. Nội dung tôi kể những gì mắt thấy tai nghe và phát moóc-sơ về TTXVN – Hà Nội.
Sáng hôm sau tôi nghe thời sự buổi sáng Đài tiếng nói Việt Nam đọc bài báo của mình. Rồi báo Tuần Tin Tức- TTXVN đăng số 22 ngày 30/5/1987. Các cơ quan ban ngành và nhân dân xôn xao về Minh Hải cấm chợ ngăn sông? Nhưng lúc đó tin bài TTXVN không có tên tác giả như bây giờ chỉ đề PV.
Trong khi một số đồng nghiệp biết tác giả là tôi thì hầu hết cho rằng “mầy tiêu đời rồi”. Nghe nói đâu trung ương điện xuống các ngành phải làm rõ nội dung bài báo trên báo Tuần Tin Tức để báo cáo cho lãnh đạo cấp cao và phải xử lý nghiêm minh nếu nội dung là sự thật còn không thì “mầy tiêu đời rồi !”.
Đang lo không biết thế nào thì ngày 11/6/1987 Báo Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân, Báo Sài Gòn Giải Phóng… đăng bài với dòng chữ lớn “Những Việc Cần Làm Ngay” của tác giả NVL. Chỉ đạo rất cụ thể về việc thiệt hại kinh tế, nỗi khổ của dân về cấm chợ ngăn sống như thế nào, phân tích hàng hóa phải lưu thông ra làm sao, và phải xử lý như thế nào…
Có dùng từ theo tôi thời điểm là rất nặng “ăn cướp của dân”. Và đăng luôn nội dung bài báo của tôi dưới bài của tác giả NVL. Lúc đó tôi chưa biết NVL là ai nhưng nghĩ chắc ông này là lãnh đạo cao cấp…
Tuần sau,Tỉnh ủy ,UBND tỉnh Minh Hải (nay tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau) lập một đoàn Thanh tra - kiểm tra rất hùng hậu các ngành như: Viện Kiểm sát, Thanh tra, công an, Bộ đội Biên phòng… chia nhiều nhóm đi xác minh điều tra…
Gần 2 tuần sau đoàn thanh tra liên ngành xác minh bài báo của tôi không chỉ đúng sự thật mà còn hơn thế nữa: Các mũi của đoàn thanh tra chứng kiến cảnh ban đêm đường bộ, đường sông võ lải đuổi theo tàu đò, xe con đuổi xe đò, xe hàng chuyển hàng … bắn chỉ thiên bắt phương tiện giao thông phải dừng lại để lục soát hàng hóa, khám xét bộ hành… và được báo cáo về trên.