Ngày 26/7/1943, Skorzeny cùng đơn vị đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Vào thời điểm đó, Hitler nhận được tin báo rằng đồng minh chính trị và quân sự đồng thời cũng là bạn thân của hắn là Benito Mussolini, tên độc tài phát xít ở Italia, đã bị chính người dân trong nước lật đổ và bắt giam.
Người dân Italia đã chán ghét nhà độc tài tự cao tự đại nhưng năng lực lại yếu kém của nước mình, một con người chỉ nói hay hơn làm. Trong 4 năm chiến tranh, Italia đã mất đi các lãnh thổ ở Bắc Phi và Đông Phi. Sicilia, hòn đảo lớn của nước này ở phía nam, đã bị quân đồng minh chiếm đóng, và một cuộc tấn công Italia của quân đồng minh được dự báo sắp sửa diễn ra.
Việc lật đổ Mussolini diễn ra nhanh chóng và không tốn một giọt máu nào. Nhà vua triệu Mussolini đến cung điện và nói rằng người dân trong nước căm ghét hắn và yêu cầu Mussolini phải ra đi. Khi tên độc tài này vừa bước ra khỏi hoàng cung, hắn bị bắt ngay. Nhà vua chỉ định Pietro Badoglio, nguyên là một nhà chính trị và Tổng tư lệnh quân đội, làm Thủ tướng lâm thời.
Hitler đã rất tức giận khi biết được tin này. Y giận sôi lên không chỉ vì tên độc tài Italia - bạn hắn - bị lật đổ mà còn bởi vì hắn hầu như không thể làm được gì trong vụ này. Hắn không thể trả đũa bằng cách xâm lược Italia do nước này vẫn là nước đồng minh của Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2. Chính phủ mới của Italia đã ngay lập tức trấn an Hitler rằng họ vẫn là đồng minh trung thành của Đức.
Cả hai phe trong Chiến tranh thế giới thứ 2 đều biết rõ rằng chính phủ mới ở Italia đang ngấm ngầm tìm cách chuyển sang phe kia, chấm dứt sự liên minh lâu nay của nước này với phát xít Đức, và có thể họ sẽ giao Mussolini cho phe Đồng minh như là một biểu hiện thiện chí. Nhưng cho đến thời điểm đó, Italia vẫn sát cánh với quân đội Đức, vốn đang được triển khai với số lượng lớn trên đất Italia. Tất cả những gì Hitler có thể làm là tìm hiểu xem Mussolini đang bị giam giữ ở đâu trước khi hắn bị giao nộp cho phe Đồng minh, sau đó sẽ hành động để giải thoát và đưa hắn trở lại nắm quyền, lần này sẽ là một chính quyền bù nhìn được hậu thuẫn bởi sức mạnh quân sự của Đức.
Vì vậy, vào cái ngày diễn ra vụ bắt giữ Mussolini, Otto Skorzeny và 5 chỉ huy khác của các đơn vị quân đội tinh nhuệ nhất của Đức, đã được khẩn cấp triệu tập đến “Wolfsschanze” (Hang sói), sở chỉ huy được canh phòng cực kỳ cẩn mật của Hitler đặt trong khu rừng ở Đông Phổ. Khi có mặt ở đó, 6 viên sĩ quan này, trong đó Skorzeny là người có cấp hàm thấp nhất, đã có cuộc gặp với Adolf Hitler. Hitler không nói lý do tại sao họ được triệu tập đến. Thay vào đó, lần lượt từng người trong số họ đã có cuộc hội kiến riêng với Hitler. Mỗi người đều được hỏi hai câu hỏi sau: Anh có thông thuộc Italia không? Anh đánh giá gì về Italia?
Benito Mussolini và Adolf Hitler |
Đối với câu hỏi thứ nhất, chỉ mình Skorzeny trả lời “Có”, bởi trong kỳ nghỉ trăng mật của hắn ở Italia 9 năm về trước, hắn đã có dịp tìm hiểu khá kỹ đất nước hình chiếc ủng này. Đối với câu hỏi thứ hai, trong khi 5 sĩ quan kia đưa ra các câu trả lời chính xác về mặt chính trị rằng Italia là một đồng minh và vân vân, Skorzeny đã toan tính và mưu mẹo khi trả lời rằng: “Tôi là một người Áo, thưa Thống chế”. Đó là một câu trả lời ngắn nhưng lại hàm ý nhiều điều. Skorzeny biết rằng Hitler, cũng là người gốc Áo, sẽ hiểu rằng hắn đang nghĩ đến mối thù truyền kiếp giữa Italia và Áo. Sự thù địch này đã tăng lên gấp bội sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
Cách trả lời này của hắn đã gây được sự chú ý của Hitler. Hitler cho 5 sĩ quan kia về, và sau đó hắn kể lại cho Skorzeny nghe chuyện gì thực sự đã xảy ra ở Italia (các phương tiện truyền thông của Đức đưa tin rằng Mussolini từ chức vì lý do sức khoẻ). Hitler giao cho Skorzeny một nhiệm vụ có tầm quan trọng chiến lược đó là giải cứu Mussolini trước khi tên độc tài này bị trao cho phe Đồng minh.
Để thuận tiện cho việc chỉ huy và để giữ bí mật, trong quá trình thực hiện sứ mệnh này, Skorzeny được chỉ huy trực tiếp bởi đại tướng Kurt Student, Tư lệnh quân đoàn lính dù của Đức. Cùng vào thời điểm đó, Kurt Student cũng đã điều đến Italia một lực lượng lớn lính dù tinh nhuệ. Đội quân này, ngoài việc sẽ được sử dụng cho sứ mệnh giải cứu Mussolini, còn sẵn sàng chiếm đóng Rôma bằng vũ lực trong trường hợp cần thiết. Skorzeny đóng vẻ bề ngoài là một sĩ quan giúp việc cho đại tướng Student.
Sau buổi gặp gỡ Student ở “Wolfsschanze” vào đêm hôm đó, Skorzeny điện cho cấp phó của hắn, Karl Radl, và thông báo rằng đơn vị của chúng được giao một nhiệm vụ mới nhưng không thể trao đổi qua điện thoại được. Hắn yêu cầu Karl Radl tiến hành công tác chuẩn bị như liệt kê một danh mục vũ khí, trang bị chuyên dụng, từ súng ống, thuốc nổ đến màu tóc đen và áo choàng của các thầy tu. Radl cũng được lệnh tuyển chọn 40 người ưu tú nhất thuộc đơn vị SS đặc biệt Friedenthal, trong đó có những người biết nói tiếng Italia. Ngoài ra, bọn chúng cũng lấy 10 điệp viên của Cơ quan tình báo ngoại tuyến của Đức. Những tên này được lệnh phải mang trang phục như các lính dù. Toàn bộ lực lượng tham gia chiến dịch giải cứu sẽ đi máy bay đến tổng hành dinh của quân Đức ở bên ngoài thủ đô Rôma.
Khánh Chi (Tổng hợp)
Đón đọc kỳ cuối: Cuộc giải cứu Mussolini