Cùng với nhau, họ xây một câu chuyện tình dài nhất, cảm động nhất lịch sử các đời tổng thống Mỹ. Khi nhắm mắt ở tuổi 94, cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush cuối cùng cũng gặp lại người vợ thân yêu Barbara. Bà ra đi trước ông tám tháng.
Chỉ vài tuần sau sự kiện Trân Châu Cảng bị tấn công, cô gái Barbara Pierce khi đó tới dự tiệc Giáng sinh ở Greenwich, bang Connecticut và gặp George. H. W. Bush, tổng thống tương lai của nước Mỹ. Cuộc gặp đầu tiên đã để lại ấn tượng không thể phai với chàng trai trẻ George Bush. Trong một cuốn tự truyện sau này, ông kể lại: “Tôi không để ý tới việc mọi người mặc gì nhưng dịp đặc biệt đó in dấu trong trí nhớ tôi”.
Còn bà Barbara nhiều năm sau đó nhớ lại: “Tôi nghĩ anh ấy là người đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tôi thậm chí còn không thể thở nổi khi anh ấy có mặt trong phòng”.
Lúc đó, ban nhạc đang chơi nhạc của Glenn Miller. Quá ấn tượng với cô gái Barbara mặc bộ váy pha hai màu xanh đỏ, chàng trai George đã nhờ bạn giới thiệu. Bản nhạc tiếp theo là một điệu waltz. Vì anh không biết nhảy waltz nên họ ngồi nói chuyện làm quen với nhau. Trong vòng tám tháng sau, họ đã ra mắt gia đình hai bên, đính hôn tháng 8/1943.
Tới nay, chuyện tình của họ tới bây giờ vẫn còn hấp dẫn với nhiều người, như khi mới bắt đầu năm 1941. Barbara học trường nội trú ở Nam Carolina, còn George học tại Học viện Phillips ở Andover, bang Massachusettes. Hai người đã có một quãng thời gian yêu xa sau khi đính hôn.
Năm 19 tuổi, Barbara bỏ học trường Smith để ở cạnh George, một quyết định mà nhiều chục năm sau bà không hối tiếc và luôn bảo vệ khi trở thành Đệ nhất Phu nhân. Trong một bài phát biểu trong lễ phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp trường Wellesley năm 1990, bà nói: “Một trong những lý do mà tôi đã đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình là kết hôn với George Bush, đó là vì anh ấy đã làm tôi cười. Hãy tìm niềm vui trong cuộc đời… Đời trôi qua khá nhanh và nếu bạn không dừng lại và nhìn quanh một lần, bạn sẽ bỏ lỡ nó”.
Mới chỉ đính hôn, bà Barbara và George đã bị Chiến tranh Thế giới thứ hai chia cắt, phải gửi yêu thương vào từng lá thư tay – cây cầu kết nối duy nhất giữa họ. Năm 2011, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Today của kênh NBC cùng cháu gái Jenna Bush Hager, ông George Bush cho biết những bức thư đó là tất cả với họ.
Chàng phi công Hải quân trẻ George đóng quân ở nước ngoài trên một con tàu ở Thái Bình Dương. George cho biết mình háo hức chờ ai đó gọi tên báo có thư, tim sẽ rộn lên khi có người hét to “Bush!”, báo hiệu một lá thư yêu thương của Barbara đã tới.
Trong một lá thư gửi “Bar yêu quý” ngày 12/12/1943, vị tổng thống tương lai viết: “Anh yêu em vô cùng, bằng cả trái tim và biết rằng em yêu anh là cả cuộc sống của anh”.
Ngày 2/9/1944, máy bay của George bị bắn rơi trên đảo Chichi Jima ở Thái Bình Dương. Không lâu sau, Barbara nhận được thư của người yêu trấn an rằng mình vẫn ổn. Nhưng Barbara nhận ra rằng bức thư đề ngày trước ngày máy bay của George bị bắn rơi. George đã sống sót sau vụ rơi máy bay, nhưng những bức thư của Barbara mà ông mang theo người không còn nữa. Sau này, khi có người nói với ông George rằng ông hẳn đã được cứu thoát vì một lý do nào đó, ông liền chỉ sang vợ và nói: “Em, em chính là lý do”.
Không lâu sau vụ rơi máy bay, George trở về và họ kết hôn ngày 6/1/1945 khi George trong kỳ nghỉ phép. Họ có sáu người con, trong đó một người là Tổng thống Mỹ tương lai George W. Bush (Bush con). Họ cùng chia sẻ nỗi đau khi một trong số các con là bé Robin chết vì bệnh ung thư máu lúc ba tuổi.
Sau chiến tranh, George học trường Yale và ghi dấu ấn trong ngành dầu mỏ. Họ cùng nhau chăm lo gia đình. Rồi George chuyển hướng theo con đường chính trị - hành trình sẽ đưa họ vòng quanh thế giới và vào Nhà Trắng.
Khi đọc lời điếu văn tại đám tang của mẹ, ông Jeb Bush đã kể lại nhiều kỷ niệm đẹp của bố mẹ. Ông nhớ lại một bức thư bố viết cho mẹ vào ngày kỷ niệm 49 năm ngày cưới năm 1994. Ông George viết: “Em sẽ lấy anh chứ? Ồ không, anh quên mất, chúng ta cưới nhau 49 năm nay rồi. Anh rất vui vào ngày đó năm 1945, nhưng hôm nay anh thậm chí còn vui hơn. Em đã trao anh niềm vui mà không mấy người đàn ông có được… Anh có lẽ đã đứng trên ngọn núi cao nhất thế giới nhưng thậm chí điều đó cũng không thể so với việc là chồng của Barbara”. Với ông, bà Barbara luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới và “bà ấy là tình yêu đầu tiên và duy nhất của đời tôi”.
Lần cuối khi mẹ phải nhập viện, ông Jeb cho rằng bố mình cũng giả vờ ốm để có thể vào viện cùng vợ. Ông nhớ mãi hình ảnh cha trông thật tồi tàn, phải đeo mặt nạ trợ thở, tóc bù xù nhưng lúc nào cũng nắm tay mẹ. Khi mẹ tỉnh dậy và mở mắt, bà nhìn chồng và nói: “Ôi Chúa ơi, anh George, anh đẹp trai kinh khủng”. Bác sĩ và y tá đã phải rời phòng để khỏi phải rơi lệ.
Trong lần cuối trò chuyện với mẹ, ông Jeb đã hỏi mẹ cảm thấy thế nào về cái chết. Bà Barbara đã nói với con trai: “Mẹ không muốn bỏ bố con. Nhưng mẹ biết mẹ sẽ ở một nơi đẹp”.