Kỳ 2: Kẻ sát nhân bất mãn
Sau khi xuất ngũ, Charles trở lại thành phố Austin với quyết tâm sôi sục. Những thất bại khi làm lính thủy đánh bộ và học đại học đã khiến hắn xấu hổ.
Hắn quyết tâm làm mới lại bản thân. Hắn đổi ngành từ kỹ sư cơ khí thành kỹ sư kiến trúc và bắt đầu học hành chăm chỉ hơn thời gian đầu tiên hắn ta vào đại học.
Về sau, Charles kiếm được công việc thu hóa đơn cho công ty tài chính Standard, rồi chuyển sang vị trí thu ngân ở ngân hàng quốc gia Austin. Trong thời gian rảnh, hắn ta làm người hướng dẫn đoàn hướng đạo sinh. Charles lao động chăm chỉ để có thể trở thành người trung thực và được nể phục. Hắn ta thường xuyên tự sỉ vả mình vì đã không đạt được kỳ vọng của chính mình. Trong cuốn nhật ký đang viết, hắn liệt kê ra vô số kế hoạch tự hoàn thiện bản thân vạch ra những điểm hắn cảm thấy mình cần phát triển.
Trong giai đoạn đầu cuộc hôn nhân, Charles đã theo gót bố mình và trở thành một người chồng bạo lực. Về sau, Charles quyết tâm không lặp lại hành vi bạo lực với vợ và tự nhắc mình trong nhật ký về những điều mà một người chồng tốt và biết quan tâm đến vợ nên làm.
Tuy nhiên, Charles dường như không có một nền tảng đạo đức nội tại để xây dựng tính cách của chính mình. Tất cả những điều hắn ta hướng dẫn mình tự làm đều là một cố gắng áp đặt quy chuẩn đạo đức từ bên ngoài. Một người bạn nói về Charles như sau: “Như một cái máy tính, anh ta sẽ cài đặt giá trị của bản thân mình vào máy, sau đó lập trình những thứ anh ta phải làm và sau đó có kết quả”. Hết lần này đến lần khác, cái vẻ ngoài đạo đức của Charles dần vụn vỡ. Hắn ta dễ nổi nóng và giận dữ. Điều đó khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương thêm.
Trong nhà Charles, vợ hắn ta, Kathy, là người kiếm tiền chủ yếu. Cô là một giáo viên ở trường trung học Lanier ở Austin, có lương và bảo hiểm y tế. Thu nhập của chồng chỉ là phần phụ thêm vào. Charles biết rằng mình không kiếm nhiều tiền bằng vợ.
Charles tiếp tục được bố chu cấp tiền bạc và quà cáp đắt tiền. Mặc dù ghét ăn bám nhưng đó chính xác là tình cảnh của Charles lúc này. Hắn ta cũng ghét sự thất bại nhưng kể từ khi rời nhà lúc 18 tuổi, hắn chưa bao giờ đạt được điều gì đáng kể. Thân hình Charles ngày càng béo và hắn ta coi đó là dấu hiệu yếu đuối. Tuy nhiên, hắn lại không thể giữ mình thon gọn như hồi trong quân ngũ. Vẻ ngoài, Charles chăm chỉ và tận tâm, là một người chồng tận tụy, một nhân viên siêng năng. Bên trong, hắn ta luôn sôi sục lòng căm ghét chính bản thân mình.
Kathy Whitman nhận thấy chồng có vấn đề và khuyên chồng đi tìm bác sĩ tư vấn tâm lý. Charles còn trầm cảm hơn khi bố mẹ ly thân sau một trận cãi vã bạo lực. Mẹ Charles và anh trai Patrick dọn đến Austin ở vào mùa xuân năm 1966 và nhất quyết không về dù chồng nài nỉ. Sau đó, mẹ Charles nộp đơn ly dị chồng.
Khi Charles tìm đến, bác sĩ tâm lý Maurice Dean Heatly nhận thấy Charles đang âm ỉ một sự thù địch. Có lúc, hắn ta nói với bác sĩ rằng hắn từng có ý nghĩ kỳ quặc về việc lên tòa tháp Texas với một khẩu súng săn hươu và bắn mọi người. Lúc đó, bác sĩ Heatly không để tâm đến chi tiết tháp Texas vì nhiều bệnh nhân của ông cũng nhắc đến tòa tháp này. Thực tế, Charles đã nói những câu này nhiều năm liền.
Mùa hè năm 1966, Charles chăm chỉ làm việc với sự hỗ trợ của thuốc Dexedrine. Có những thời gian hắn ta không ngủ mấy ngày liền, mải mê học hành và tham gia nhiều dự án. Nhưng dù cố gắng hết sức, hắn ta vẫn không thể đạt được điều mình muốn. Hậu quả là hắn ngày càng thiếu tự trọng với bản thân. Thêm vào đó, Charles cũng không được yên khi bố liên tục gọi điện nhờ hắn thuyết phục mẹ quay về Florida. Mặc dù bạn bè và gia đình đều thấy rằng Charles căng thẳng và đang nỗ lực nhiều nhưng không ai nhận thấy hắn ta đang ngày càng trở nên bạo lực. Đến giữa hè, Charles ngày càng trở nên ám ảnh với giết chóc hơn bao giờ hết.
Sáng 31/7, Charles mua một con dao, một ống nhòm và thịt hộp. Sau đó, hắn ta đón vợ từ chỗ làm thêm. Họ cùng đi xem phim và cùng mẹ ăn trưa ở căng tin nơi Kathy làm việc. Sau bữa trưa, họ đến thăm hai người bạn là John và Fran Morgan. Hai vợ chồng Morgan thấy Charles trầm tính bất thường nhưng không hoài nghi gì. Kathy về chỗ làm để tiếp tục ca làm việc lúc 18 giờ, còn Charles về nhà một mình. Lúc 18 giờ 45 phút, hắn ta bắt đầu gõ một bức thư tuyệt mệnh, trong đó muốn người ta khám nghiệm tử thi của hắn sau khi chết để tìm hiểu nguyên nhân nỗi đau khổ về tinh thần của hắn. Trong thư, Charles viết rằng đã quyết định giết vợ sau khi đón cô từ chỗ làm về, rồi giết cả mẹ để họ không phải chịu đựng cuộc sống trong thế giới mà Charles cho rằng không đáng sống.
Charles ra khỏi nhà đi đón vợ và đến 21 giờ 45 phút thì về đến nhà. Charles gọi điện cho mẹ và ngỏ ý hai vợ chồng muốn qua nhà mẹ chơi. Kathy không đi cùng và đi ngủ nên Charles đến nhà mẹ một mình lúc tầm nửa đêm. Mẹ Charles đón anh ta ở sảnh tòa nhà chung cư. Khi họ vào căn hộ số 505, Charles đã tấn công mẹ, làm cho bà bất tỉnh rồi đâm vào ngực bà. Bà chết lúc 0 giờ 30 phút ngày 1/8. Lúc đó, kẻ giết mẹ lại ngồi viết thư giải thích rằng hắn làm thế là để giải thoát cho mẹ khỏi những đau khổ bà đang chịu đựng. Rồi Charles đặt xác mẹ lên giường và kéo chăn phủ lên.
Khi Charles về đến nhà, hắn thấy vợ đang ngủ. Nhanh chóng và lặng lẽ, hắn kéo chăn khỏi người vợ và đâm vợ 5 phát vào ngực. Cô không bao giờ tỉnh lại nữa. Charles lại viết thư giải thích hành động của mình, đổ hết tội cho bố. Sau đó, hắn chuẩn bị cho vụ xả súng từ trên tháp Texas sẽ diễn ra trong vài giờ sau đó.
Thùy Dương
Đón đọc kỳ cuối: Nỗi kinh hoàng từ đỉnh tháp