Đòn quyết định
Lúc này cảnh sát vừa nắm trong tay một tin nhắn đặc biệt từ Interpol (Cảnh sát Hình sự Quốc tế) mà họ dùng để tấn công nghi phạm. Một người nào đó tự xưng là Albert Spaggiari đã đến thăm Mỹ, tìm cách liên lạc với CIA (Cục Tình báo Trung ương Mỹ), và tự giới thiệu mình là người đứng đầu một nhóm trộm chuyên nghiệp sẵn sàng thay mặt cơ quan này đột nhập các đại sứ quán châu Âu. Khi được yêu cầu cung cấp "thành tích" chứng minh, người này trả lời: Các ông đã nghe nói về "Vụ cướp Thế kỷ" phải không?
CIA thông báo cho Interpol, và tin nhắn đã "theo" Bert đến tận Nice. Sau 36 giờ thẩm vấn liên tục, cuối cùng Bert chịu mở miệng. Hắn bắt đầu nói, và một khi đã bắt đầu, hắn không thể dừng lại.
Vâng, hắn chính là "Bộ não". Bert đã thuê một chiếc két ở ngân hàng Société Générale hai năm trước. Ý tưởng nảy ra với hắn vào ngày hôm đó khá bất ngờ. Rồi mỗi lần đi xuống hầm tiền, hắn đều nghĩ về nó. Một ngày nọ, khi chỉ có một mình trong hầm, Bert đã chụp ảnh kỹ lưỡng nơi này.
Sau đó, hắn tìm kiếm các cống rãnh. Trong sáu đêm, Bert lang thang dưới lòng thành phố. Hắn thường bị lạc. Không giống như hệ thống cống ở Paris, cống ngầm ở Nice không có biển báo. Mỗi lần bị lạc, Bert sẽ nhấc nắp cống lên và nhìn xung quanh.
Bert đến Tòa thị chính và lấy các bản vẽ hệ thống thoát nước. Chúng là tài sản công cộng và các nhà xây dựng được phép yêu cầu tiếp cận bất cứ lúc nào.
Hắn cần những công cụ chuyên dụng khó mua và hỗ trợ tài chính để mua chúng, vì vậy Bert đã đến gặp đám du thủ du thực ở Marseilles với ý tưởng của mình. Những tên cướp đồng ý nhập hội ngay. Hại đội được thành lập, mỗi đội 10 người, một là nhóm trộm cướp, một là nhóm những "người bạn chính trị" của Bert.
"Tình bạn hoàn hảo" trong "pháo đài"
Bọn chúng hì hục làm việc hằng đêm trong suốt 2 tháng để đào hầm. Hầu hết trong số 20 tên đảm nhiệm khuân vác đồ đạc, chất thải ra. Mỗi bình minh, bọn chúng lại chặn lối vào đường hầm của mình vì sợ công nhân thoát nước có thể sẽ phát hiện. Vào tối thứ Sáu, ngày 17/7, ngay sau khi ngân hàng đóng cửa vào cuối tuần, bọn chúng đã tấn công và chọc thủng 30 cm bê tông cốt thép cuối cùng. Nhưng đằng sau nó, trước sự bất ngờ của nhóm trộm, là phần lưng của một chiếc tủ thép nặng tới năm tấn.
Nhóm trộm đặt một kích khí nén vào lưng tủ, và bắt đầu nhích nó về phía trước từng centimet một, làm việc hết sức cẩn thận. Nếu chiếc tủ đổ sập xuống, tiếng ồn sẽ rất lớn. Cuối cùng, khi bò qua nóc tủ, nhảy xuống sàn, Bert gần như reo lên: “Niềm vui bùng nổ.”
"Siêu trộm" kể thêm: “Trong hai ngày rưỡi, chúng tôi ở trong trạng thái hưng phấn. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau với một tình bạn hoàn hảo. Chúng tôi và những tên trộm cướp".
Sau khi hàn bít cửa hầm, nhóm trộm hàn các đường nối xung quanh, và cũng hàn tất cả các tấm lưới thông gió để không có ánh sáng hoặc khói có thể thoát ra. Rồi đầu bếp thoải mái nấu bữa ăn đầu tiên. Và bọn chúng bắt tay vào cạy các két sắt, tủ bọc thép, ngăn tủ khóa.
Một cảm xúc khác, khi nhóm chúng làm việc, là sự ngạc nhiên: Chúng không biết rằng ngân hàng lại giàu có đến thế. Đối với những tên cướp, cảm giác giống như chúng đang đứng dưới đáy của một con heo đất bộn tiền. Ngoài ra, còn có quỹ dự trữ tiền mặt riêng của ngân hàng, và kho báu trong những chiếc hộc có khóa, những bao vàng và đá quý.
Lúc này đã là 5 giờ sáng, sáng thứ Hai (19/7/1976). Khi rời đi, một tên trộm định viết nguệch ngoạc: “Merci, Monsieur le Directeur” (Cám ơn ông Giám đốc) lên tường, nhưng Bert nói rằng như thế quá tầm thường. Bọn chúng trao đổi và một thông điệp khác đã được chọn: "Không vũ khí. Không bạo lực. Không thù hận".
Bí ẩn "chiến lợi phẩm"
Ai là đồng phạm chính trị của Bert? Các thám tử truy vấn. Nhưng "Bộ não" không khai. Đến khi đó, chỉ có khoảng 5% "chiến lợi phẩm" được thu hồi. Vậy phần của Bert nằm ở đâu?
Hắn tuyên bố đã quyên góp tất cả cho một tổ chức chính trị cánh hữu có tên là Catena. Những người bạn chính trị của hắn cũng làm như vậy. Nguồn tài trợ cho tổ chức này là động cơ duy nhất của bọn chúng và chúng chỉ tiết kiệm chi tiêu cho bản thân.
Có lẽ bồi thẩm đoàn, một hoặc hai năm sau đó, sẽ tin Bert. Các thám tử thì không. Họ nghi ngờ, và thực tế cũng không tìm thấy dấu vết nào về sự tồn tại của tổ chức Catena này.
Các thám tử tiếp tục săn lùng đồng bọn của Bert và tìm "chiến lợi phẩm", nhưng nỗ lực đó bất thành. Bert được đưa ra trước Thẩm phán điều tra Bouazis. Tại đây, mặc dù phải đối mặt với án tù từ 10 đến 20 năm, hắn vẫn lặp lại lời thú tội của mình. Thẩm phán Bouazis ra lệnh đưa hắn đến ngân hàng để thực nghiệm lại vụ trộm. Bert đã chỉ ra những chi tiết khiến cả Bouazis và các thám tử hài lòng rằng Albert Spaggiari thực sự là "Bộ não".
Tuy vậy hơn 30 năm sau, vào năm 2010, vụ án đã có một bước ngoặt bất ngờ khi một tên tội phạm máu mặt ở Marseille là Jacques Cassandri đã viết một cuốn sách trong đó hắn miêu tả mình là kẻ chủ mưu vụ trộm ở Nice.
Các công tố viên đã sử dụng cuốn sách làm bằng chứng để truy tố Cassandri và đưa hắn ra tòa. Nhưng tên này tuyên bố bài viết là hư cấu và phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong tội ác. Cuối cùng, không có đủ bằng chứng để kết tội Cassandri, thẩm phán ở Marseille đã tuyên hắn trắng án với tội danh nghiêm trọng nhất là tội phạm có tổ chức và rửa tiền. Cassandri chỉ bị kết án 30 tháng tù vì các tội danh liên quan đến hoạt động kinh doanh và lừa đảo của mình.