Những mặt hàng đan lát thủ công được bày tràn khắp lối đi, từ trong nhà ra đến ngoài sân, thậm chí để tràn ra hai bên đường. Tất cả người dân trong ấp đều được huy động vào “vụ mùa”, từ những em nhỏ tới cụ già cắm cúi đan thoắt thoắt những chiếc cần xé, chiếc khênh… mang thương hiệu Phước Long sao cho kịp hàng xuất cho các thương lái.
Bề dày truyền thống Làng nghề đan lát ở ấp Mỹ I, xã Vĩnh Phú Đông được hình thành cách đây hơn 50 năm, dân trong ấp chẳng ai biết cái nghề này có từ bao giờ, họ chỉ biết sản phẩm làm ra không kịp đáp ứng nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm của làng nghề trước đây khá phong phú và đa dạng, được làm từ trúc nhưng hiện giờ chủ yếu là đan cần xé. Thương lái đến thu mua tại nhà với giá dao động từ 20.000 – 40.000 đồng/sản phẩm và ngoài ra các hộ gia đình còn làm thêm khênh để đựng cá, bún…
Ông Trần Ngọc Ẩn, Bí thư xã Vĩnh Phú Đông cho biết, trong ấp ai cũng làm nghề này, nhất là những người già, có những hộ gia đình làm nghề này đến nay đã ba đời. Công việc này không nặng lắm, chỉ cần chịu khó là sẽ có thu nhập, tất cả trẻ con hơn 10 tuổi đã biết đan lát.
Ông Trần Văn Thế, 66 tuổi, ngụ ấp Mỹ I cho biết, “đến đời tôi là đời thứ 3 làm nghề đan lát. Ngoài việc đồng áng là nghề chính, những lúc rảnh rỗi, nhờ vào nghề lan lát để có thêm thu nhập nên gia đình tôi cũng đỡ được phần nào”. Còn bà Bùi Thị Thái (65 tuổi, ngụ ấp Mỹ I) chia sẻ, gia đình bà làm nghề đan lát từ rất lâu rồi, từ thời cha mẹ tôi đến giờ, năm 10 tuổi bà đã tập làm nghề cho đến tận bây giờ, con cái bà cũng theo nghề của bố mẹ.
Ông Phạm Văn Năm, 60 tuổi, ngụ ấp Mỹ I là một người gắn bó với nghề đan lát hàng chục năm nay tâm sự: “Cái nghề này không chỉ để người dân chúng tôi mưu sinh hàng ngày mà đó cũng là cách để chúng tôi gìn giữ cái nghề truyền thống của cha ông”.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú Đông, ông Huỳnh Minh Thiệt, địa phương rất khuyến khích các gia đình phát triển kinh tế từ nghề truyền thống, nhất là nghề đan lát. Ngoài việc đồng áng, người dân nơi đây lấy việc đan lát để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, lâu dần nghề phát triển rộng rãi như ngày hôm nay. Ấp có 529 hộ gia đình thì đã có 300 hộ làm nghề đan lát, nghề này ít vốn, thu nhập chủ yếu lấy công làm lời.
Các hộ gia đình nhận hàng đan lát về gia công, kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Huỳnh Kim Phượng/TTXVN |
Nâng cao thu nhập Có thể nói, nghề đan lát đã góp phần đem lại cuộc sống ổn định cho người dân ấp Mỹ I. Nhờ có thêm nghề đan lát, thu nhập của từng hộ gia đình được nâng lên rõ rệt, phần nào đã xóa được hộ đói, giảm được hộ nghèo. Hầu hết các gia đình đều có thể cho con cái ăn học đến nơi đến chốn, đã sắm được các đồ dùng đắt tiền như tivi, xe máy, tủ lạnh…
Chị Phạm Kim Chi, 35 tuổi cùng ở ấp Mỹ I tâm sự: “Gia đình có 2 vợ chồng và đứa con, chồng thì đi làm công ty, con thì đi học, tôi thì ở nhà làm nghề đan lát, lúc rảnh rỗi chồng và con cũng phụ giúp thêm. Một tháng bán cho thương lái cũng được 150 cái cần xé, mỗi cái giá 20.000 đồng. Nhờ vậy, gia đình cũng đủ trang trải chi phí sinh hoạt, nhờ vậy năm rồi gia đình tôi cũng vừa thoát được nghèo”.
Nghề đan lát tại ấp Mỹ I diễn ra quanh năm suốt tháng, có thời gian rảnh rỗi là người dân tập trung làm nghề. Tuy nhiên, vào thời gian những tháng giáp tết thì họ lại thêm tất bật hơn so với những ngày bình thường. Sản phẩm đầu ra chủ yếu phục vụ tại thành phố Bạc Liêu, các tỉnh lân cận như Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ…
Ông Phạm Văn Năm bày tỏ, hầu hết sản phẩm trong ấp đều được các thương lái đến tận nhà mua gom rồi đưa đi khắp nơi để tiêu thụ. Càng gần Tết, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng của làng nghề lớn nên sản phẩm làm ra cung không đủ cầu. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp tết là tất cả người dân trong ấp lại tất bật với việc đan lát để phục vụ thị trường Tết.
Theo bà Bùi Thị Thái: “Giá cả tùy thuộc vào từng loại, cái to có giá 20.000 – 30.000 đồng/cái, còn cái nhỏ có giá 35.000 – 40.000 đồng. Ở đây, các thương lái đến mua và đặt hàng trước, nhưng gia đình tôi phần lớn có xe xuất hàng đi thành phố Bạc Liêu và sang các tỉnh khác như Cần Thơ, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng...”.