Chúng tôi sống trong hy vọng, chờ đợi khi cách ly tại Làng Sen, ngôi làng chứa đựng biết bao nhiêu buồn vui của cộng đồng người Việt sinh sống tại thành phố Odessa, Ukraine. Làng được lập ra đã 10 năm với gần 200 hộ gia đình hai hoặc ba thế hệ, nói 4 ngôn ngữ Ukraine, Nga, Anh và Việt. Dân cư làng là lưu học sinh, nghiên cứu sinh, dân lao động xuất khẩu. Nếu không có chiến sự tại Donbass thì Làng Sen của chúng tôi có lẽ cũng là “thiên đường của người Việt Nam” định cư nơi đây.
Tất nhiên, mọi thứ không thể nói trước. Chiến sự đã làm toàn bộ đất nước Ukraine nghèo đi. Nạn trộm cắp, cướp bóc thanh toán nhau xảy ra như cơm bữa. Người Làng Sen bắt buộc phải co lại cuộc sống và sinh hoạt đảo lộn, khiến nhiều gia đình phải về nước.
Đã thế, tai họa lại tiếp tục giáng xuống là dịch COVID-19 chưa từng có đã lan đến Ukraine trước Tết Dương lịch 2020, đến Odessa vào tháng 2, trong khi đất nước này hầu như buông lỏng các phương pháp phòng chống dịch. Tháng trước, số ca dương tính là 500 người/ngày, tháng sau số ca dương tính lên đến đỉnh 2.000 người/ngày.
Dịch đã gõ cửa Làng Sen: 2 người Việt dương tính với COVID-19 và phải đi cách ly, 4 người Trung Quốc dương tính và đi cách ly. Người Trung Quốc định cư ở Odessa rất thích mua các căn chung cư người Việt. Cả làng báo động, tự nguyện cách ly nội bất xuất, ngoại bất nhập trong 14 ngày. Cửa đóng then cài, cổng làng chặn, chốt kín mít, trẻ không đi học, dưới sân im tiếng nô đùa…
Tất cả ngồi im trong nhà để chờ: chờ dịch qua đi, chờ được an toàn, chờ được sống sót, trộn lẫn có cả tâm lý… chờ chết. Có nhiều bà con chờ đợi chuyến bay thông thương cứu trợ để được về nước đã 5 tháng nay bị cắt chuyến.
Tôi nằm trong số người khao khát chờ một chuyển bay để trở về quê hương. Chúng tôi hiểu rằng về với tổ quốc quê hương lúc này là tăng thêm gánh nặng cho đất nước, nhưng cuộc đời ai cũng có lần phải lựa chọn, lựa chọn bắt buộc khi mảnh đất tươi đẹp Odessa này đã khép lại con đường sống...
Dịch bệnh COVID-19 đã như giọt nước tràn ly. Chúng tôi thấy rằng Tổ quốc là trên hết, quê hương và gia đình Việt Nam vẫn đang mở rộng vòng tay chào đón những đứa con trở về trong yêu thương và đùm bọc.
Cách đây 3 tháng, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã nỗ lực kiến nghị nhà nước tạo điều kiện để người Việt ở Ukraine có một chuyến bay giải cứu riêng và thế là chuyến bay vượt đại dịch của chúng tôi được hình thành.
Mọi người ở Làng Sen và ngoài làng được Ban chấp hành Hội người Việt Nam ở Odessa tổ chức đăng ký và tạo nhóm ngay trong trang web của hội với tất cả thông tin về chuyến bay, giờ bay, cách thức mua vé, cách thuê xe ca, cách hành quân tập thể để không lạc nhau... Cả những kinh nghiệm như mang theo thức ăn đi đường để không phải vào quán ven đường, đóng bỉm khi lên máy bay, làm thế nào để an toàn suốt hơn 10 tiếng bay....
Khoảng cách từ Odessa đến sân bay Kiev khoảng gần 500 cây số. Đoàn chúng tôi có 30 suất, thuê xe 50 chỗ. Mọi người thống nhất đúng 2 giờ sáng tập trung ở sân làng để xuất phát, nhưng có lẽ do hồi hộp và mong mỏi, nên 1 giờ sáng mọi người đã có mặt đông đủ để hàn huyên với bà con đưa tiễn khá đông. Trong số này, có gia đình về nước hẳn, nên quyến luyến, bịn rịn lắm. Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Ban quản trị Làng Sen thay mặt cho Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Odessa lên xe có lời tiễn đưa bà con thật cảm động. Hơn 2 giờ, xe lăn bánh mà tâm lý chúng tôi ai cũng lặng lòng quyến luyến Làng Sen...
Gần 10 giờ trưa, chúng tôi đã có mặt tại sân bay Quốc tế Borispol, Kiev để 12 giờ trưa làm thủ tục cho chuyến bay đúng 15 giờ ngày 31/8 /2020 sẽ cất cánh. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn cùng hai chuyên viên trong đại sứ quán cũng ra đúng giờ đón tiếp, chia sẻ cùng bà con và thực hiện các thủ tục giữa hai nhà nước cho chuyến bay được thuận buồn xuôi gió.
Trước khi lên máy bay, chúng tôi mỗi người được phát một bộ quần áo chống dịch trùm từ đầu xuống chân, bọc kín cả giày dép. Nhận được bộ quần áo chống dịch, mỗi chúng tôi đều có cảm giám ấm lòng và an tâm như hơi ấm của Tổ quốc đang lan tỏa tới chúng tôi để tăng thêm kháng lực trong chuyến bay lịch sử này.
Chúng tôi với 239 hành khách cùng phi hành đoàn và các tiếp viên hàng không, phân ghế ngồi đủ giãn cách. Ai cũng im lặng, mỗi người chìm vào tư duy của bản thân, chỉ có tiếp viên nói qua loa hướng dẫn quy trình bay thông lệ….
5 giờ sáng, các tiếp viên lại nói qua loa hướng dẫn hành khách thắt dây an toàn cho máy bay hạ cánh. Máy bay đã tiếp đất an toàn trong tiếng vỗ tay vang rền của những người con đã thấy Tổ quốc yêu thương…
Vào trong nhà ga, chúng tôi được hướng dẫn các thủ tục khai y tế khá cẩn thận. Từng người nhập cảnh xong, ra lấy hành lý để lên 10 chiếc xe của Trung đoàn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra đón về nơi cách ly.
Khu cách ly của đơn vị là một khu doanh trại nằm dưới chân núi có cánh rừng thưa thoáng mát và sạch sẽ. Dù mọi người khá mệt sau chuyến bay nhưng ai cũng cảm thấy ấm áp thiên nhiên và tình người khi được quan tâm chu đáo.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Nhà nước và Chính phủ cùng các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giúp đỡ chúng tôi trong 14 ngày cách ly.