Có thể khẳng định rằng tham nhũng là hệ quả của tình trạng quản lý lỏng lẻo, tạo ra nhiều sơ hở cho các hành vi tiêu cực. Tham nhũng làm chậm sự phát triển kinh tế, xã hội, làm giảm lòng tin của người dân vào nhà nước, đến chừng mực nào đó sẽ dẫn tới mất ổn định chính trị và kinh tế - xã hội.
Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), hằng năm, trên thế giới có khoảng 1.000 tỷ USD bị tham nhũng dưới dạng đưa hối lộ. Chỉ riêng ở châu Phi, hàng năm có khoảng 148 tỷ USD bị mất hay thất thoát do tệ tham nhũng gây ra. Theo Tổ chức Minh bạch quốc tế, có trụ sở ở Berlin (Đức), chính phủ các nước hành động vẫn chưa đủ trong cuộc chiến chống tham nhũng, nhiều nước vẫn không đạt được bất kỳ tiến triển nào trong 6 năm qua.
Các nước Bắc Âu được đánh giá là có chỉ số tham nhũng thấp nhất thế giới, trong đó phải kể tới Hà Lan, Iceland, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Thụy Sĩ. Những nước châu Á với các nỗ lực phòng chống tham nhũng được coi là hiệu quả gồm Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc.
Việc Hà Lan nằm trong nhóm những quốc gia có mức độ tham nhũng thấp nhất thế giới là do nước này đã xây dựng và thực hiện hiệu quả hệ thống các biện pháp cảnh báo và phòng chống tham nhũng khá hoàn chỉnh. Hà Lan đã tổ chức nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý những lĩnh vực có thể phát sinh hành vi tham nhũng và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của những công chức làm việc trong các lĩnh vực đó; đồng thời tổ chức các cuộc tuyển chọn chặt chẽ và nghiêm khắc công chức vào những chức vụ có điều kiện dẫn đến hành vi tham nhũng.
Ngoài ra, quốc gia này cũng xây dựng hệ thống chuyên trách để giáo dục và tập huấn công chức nhằm giúp họ nhận thức rõ tác hại của các hành vi tham nhũng đối với lợi ích quốc gia; thực hiện chế độ thường xuyên báo cáo và công khai hóa các vụ việc trong quá trình phát hiện tham nhũng và trừng phạt các hành vi tham nhũng. Các công chức nhà nước ở tất cả các cấp nhất thiết phải báo cáo các trường hợp tham nhũng mà họ biết được. Thông tin này sẽ được chuyển tới Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp theo các kênh liên lạc thích hợp. Các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh, truyền hình... đóng vai trò rất lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng, như phát hiện, phanh phui, điều tra và công bố hành vi tham nhũng.
Tại Đức, để phòng ngừa và hạn chế hành vi tham nhũng, chính phủ nước này quy định rất rõ ràng rằng công chức nhà nước hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành động và hành vi của họ khi thực hiện các chức trách công vụ. Theo quy định, một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong chống tham nhũng là giữ gìn bí mật công vụ. Công chức khi hết thời hạn công tác trong cơ quan nhà nước có nhiệm vụ giữ gìn những thông tin và số liệu mà họ được biết trong quá trình công tác. Công chức nhà nước không được phép hoạt động kinh doanh tư nhân hoặc hoạt động kinh doanh thông qua những người được ủy quyền, cũng như người thân trong gia đình. Những quy định này được chính phủ ban hành kèm theo các nghị định có giá trị pháp lý. Nếu sau khi nghỉ hưu, công chức nhà nước tiếp tục làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến hoạt động công vụ của họ trong vòng 5 năm trước khi nghỉ việc, họ phải báo cáo rõ ràng và minh bạch về công việc đó với cơ quan trước khi rời nhiệm sở. Cơ quan quản lý cấp trên cấm các công chức sau khi nghỉ hưu làm việc trong các lĩnh vực có nguy cơ gây thiệt hại đối với lợi ích công vụ mà họ từng đảm nhiệm trước đó.
Trong khi đó, Singapore đã áp dụng những biện pháp mang tính thể chế để loại bỏ tham nhũng. Một trong những nỗ lực quan trọng nhất là thành lập Cơ quan điều tra tham nhũng (CPIB) với tư cách là cơ quan chống tham nhũng độc lập. Cho đến nay, CPIB vẫn duy trì tính độc lập với các cơ quan khác, có quyền độc lập điều tra và ngăn chặn các hành vi tham nhũng. Đáng nói, quyết tâm tiêu diệt tham nhũng của Singapore cũng mang dấu ấn của các nhà lãnh đạo chính trị, “những người đã tự đặt mình làm gương cho công chức, từ bỏ các mối quan hệ kinh tế, thể hiện đạo đức công vụ cao, tránh bất kỳ những hành vi nào có thể hiểu là lạm dụng chức vụ và không khoan nhượng đối với những hành vi tham nhũng”. Từ đó, tạo ra bầu không khí trung thực và liêm chính. Ngoài ra, một phần quan trọng trong chiến lược của chính phủ Singapore là giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tham nhũng: đó là cải thiện liên tục tiền lương và điều kiện làm việc. Từ đó, Singapre đã tạo dựng được một nền văn hóa “phi tham nhũng”, mà ở đó công chức “không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng.”
Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn và quyết liệt với tên gọi “đả hổ, diệt ruồi” và mang lại những kết quả rõ rệt. Nhiều “hổ lớn” đã bị đưa ra trước công lý như Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Chu Vĩnh Khang; hai Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài,…
Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng một khung chiến lược chống tham nhũng chặt chẽ và toàn diện gồm cả khu vực công và tư, đồng thời từng bước hình thành các cơ chế chống tham nhũng hiệu quả dựa trên kinh nghiệm của nhiều quốc gia. Các nỗ lực chống tham nhũng được tiến hành một cách kiên quyết, đúng pháp luật và có trọng điểm. Trung Quốc đã đề ra những biện pháp như giáo dục tư tưởng chính trị và tác phong liêm chính trong toàn Đảng; kiện toàn hệ thống pháp quy về xây dựng tác phong liêm chính trong các cấp ủy Đảng, chính quyền; xây dựng chế độ giám sát quyền lực. Nhà chức trách Trung Quốc còn đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng bằng cách tăng cường bảo vệ và thưởng nhiều tiền hơn cho những người cung cấp thông tin và tố giác các vụ tham nhũng. Ngoài ra, Bắc Kinh còn yêu cầu các quan chức nhà nước từ cấp phó ở huyện công khai các thông tin cá nhân, bao gồm kê khai tài sản. Những nội dung kê khai gồm tình trạng hôn nhân, các chuyến du lịch nước ngoài, hồ sơ hình sự, lương và các thu nhập khác, tài sản gia đình, cổ phiếu, quỹ, bảo hiểm và các khoản đầu tư.
Từ đầu năm 2017 đến nay, chiến dịch phòng chống tội phạm tham nhũng của Trung Quốc đã chuyển theo hướng mới. Thay vì chỉ chú ý đến những quan chức cấp cao, vốn được coi là đối tượng trong chiến dịch chống tham nhũng nhiều năm nay, Bắc Kinh bắt đầu tập trung vào những quan chức ở cấp cơ sở. Chính điều này đã khiến các quan chức cấp cơ sở cũng cần phải cẩn trọng.
Malaysia cũng được coi là một trong những quốc gia đang nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng. Tân Thủ tướng Mahathir Mohamad nhấn mạnh việc đối phó với nạn tham nhũng rất quan trọng và chính phủ Malaysia sẽ phối hợp với các nước như Thụy Sĩ, Singapore… để thu hồi tiền bị thất thoát của quốc gia Đông Nam Á này. Thủ tướng Mahathir Mohamad đã yêu cầu các thành viên nội các công khai tài sản với Ủy ban chống tham nhũng Malayssia (MACC) và không được nhận quà, trừ trường hợp quà là thực phẩm và hoa. Yêu cầu trên được áp dụng với toàn bộ chính phủ, bao gồm cả bản thân thủ tướng và các nghị sĩ.
Thủ tướng Mahathir cho biết hiện chính phủ đang soạn thảo luật và cân nhắc các cách thức điều hành để có thể đấu tranh chống tham nhũng thực sự hiệu quả, thậm chí có thể xóa bỏ được tham nhũng tại Malaysia. Chính phủ cũng đang xem xét việc có bắt buộc các thành viên gia đình của các nghị sĩ công khai tài sản với cơ quan phòng chống tham nhũng hay không. Theo Thủ tướng Mahathir Mohammad, chỉ có thể đấu tranh chống tham nhũng thành công khi các nhà lãnh đạo cao nhất miễn nhiễm với căn bệnh trầm kha này. Và để cuộc chiến đạt kết quả, báo chí cần sát cánh cùng các cơ quan chức năng trong các nỗ lực ngăn chặn nạn tham nhũng.
Có thể nói tham nhũng đang là căn bệnh trầm kha đối với không ít quốc gia. Nếu không có biện pháp phòng chống và ngăn chặn hiệu quả, tham nhũng sẽ làm nguy hại đến sự tồn vong của đất nước. Trong những năm qua, các nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng chống tham nhũng bước đầu đã mang lại những kết quả đáng kể, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gọi nạn tham nhũng là “giặc nội xâm”, gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế của đất nước và lợi ích của nhân dân; đồng thời khẳng định quyết tâm loại trừ tệ nạn này. Sự thành công của các biện pháp ngăn ngừa và xử lý tham nhũng ở những nước khác sẽ là những kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam trong nỗ lực thực hiện quyết tâm đó.