Khi các quốc gia trên thế giới tranh giành quyết liệt để đảm bảo nguồn vaccine COVID-19, những cụm từ xấu xí như “chạy đua vaccine”, “chủ nghĩa dân tộc vaccine” đã xuất hiện trong từ điển toàn cầu.
Tuy nhiên, trong lúc hợp tác toàn cầu trong việc chia sẻ vaccine còn rất ít, kế hoạch phân phối vaccine của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa triển khai mạnh, Ấn Độ đã thực hiện một con đường khác, âm thầm theo đuổi “ngoại giao vaccine”.
Chiến dịch “Vaccine Maitri” (Vaccine Hữu nghị) của nước này đã đưa hàng triệu liều vaccine Covidshield do Ấn Độ sản xuất theo giấy phép của Oxford-AstraZeneca, đến khoảng 60 quốc gia.
Đi tắt đón đầu vaccine
Ấn Độ vốn là một cường quốc dược phẩm toàn cầu, sản xuất ra khoảng 20% tất cả các loại thuốc gốc và 62% sản lượng vaccine toàn cầu. Vì vậy nước này đã nhanh chóng đi tắt đón đầu khi đại dịch bùng phát.
Trước khi vaccine COVID-19 được phát triển, Ấn Độ đã cung cấp cho khoảng 100 quốc gia thuốc hydroxychloroquine và paracetamol, cũng như các loại dược phẩm, bộ xét nghiệm và thiết bị y tế khác đến khoảng 90 quốc gia.
Sau đó, khi vaccine Oxford-AstraZeneca còn chưa được phê duyệt, ông Adar Poonawall, Giám đốc Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII thuộc sở hữu tư nhân), đã đưa ra quyết định táo bạo sản xuất loại vaccine này, đặt cược vào một "canh bạc" hàng tỷ USD.
Khi vaccine AstraZeneca được phê duyệt, SII đã có thể sản xuất hàng triệu liều vaccine, cung cấp cho chính phủ để sử dụng cả trong nước và xuất khẩu.
Các loại vaccine của Ấn Độ được chuyển đến hầu hết các nước láng giềng, gồm Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Myanmar, Nepal, và xa hơn nữa là Seychelles, Campuchia, Mông Cổ, các nước vùng Caribe và châu Phi.
Vaccine đã giúp hàn gắn mối quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ với Bangladesh và củng cố tình hữu nghị với Maldives.
Trung Quốc và Nga cũng đang quảng bá cho các loại vaccine của họ, các công ty dược phẩm phương Tây thì tung chiến dịch quảng cáo rầm rộ và một đợt giảm giá. Nhưng khi phát triển vaccine cho mục đích sử dụng riêng, Ấn Độ đã khắc phục được vấn đề chi phí cao của vaccine Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. Mặt khác, vaccine do Ấn Độ sản xuất được cho là an toàn, tiết kiệm chi phí vì không yêu cầu bảo quản và vận chuyển ở nhiệt độ quá thấp.
Các mục đích địa chính trị
Tất nhiên chính sách ngoại giao vaccine của Ấn Độ không hoàn toàn là “vô tư”.
Khi thủ tướng đầu tiên của đất nước, Jawaharlal Nehru, đặt nền móng cho cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ của Ấn Độ, ý định của ông được thể hiện bằng những thuật ngữ cao quý, nhân văn.
Nhưng những người kế nhiệm ông từ lâu đã nhận ra Ấn Độ có thể tận dụng các kỹ năng khoa học và y tế để nâng cao vị thế địa chính trị của mình.
Trong lúc hầu hết các nước giàu hơn bị chỉ trích vì tích trữ vaccine, Ấn Độ đã gửi 33 triệu liều đến các nước nghèo hơn, và thêm hàng triệu liều nữa đang được cung cấp.
Ngoài ra, còn một ẩn ý trong chiến dịch “Vaccine Hữu nghị”: đó là đối trọng với Trung Quốc.
Ấn Độ không chỉ làm lu mờ Trung Quốc với tư cách là nhà cung cấp vaccine COVID giá rẻ và dễ tiếp cận cho Nam Bán cầu, họ cung cấp nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Chẳng hạn, Trung Quốc công bố sẽ cấp 300.000 liều vaccine cho Myanmar nhưng vẫn chưa giao hàng, trong khi Ấn Độ đã chuyển giao 1,7 triệu liều. Tương tự, vaccine của Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để vào Campuchia và Afghanistan.
Khi vaccine Trung Quốc rơi vào khủng hoảng tín nhiệm tại Brazil, Tổng thống Bolsonaro đã quay sang Ấn Độ. Ông thể hiện lòng biết ơn của mình bằng một hình ảnh trong sử thi Ramayana của Ấn Độ, mô tả Vua Khỉ Hanuman mang theo cả một ngọn núi để chuyển giao một loại thảo mộc cứu mạng cho Lanka.
Một lựa chọn khác ngoài Trung Quốc
Các loại vaccine COVID của Ấn Độ thậm chí còn đến với các nước giàu. Anh đã đặt hàng 10 triệu liều từ SII.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã hơn một lần gọi cho Thủ tướng Ấn Độ Modi để yêu cầu 2 triệu liều vaccine; và nửa triệu liều đầu tiên được giao chỉ sau vài ngày. Ông Trudeau tuyên bố rằng chiến thắng của thế giới đối với COVID-19 sẽ là “nhờ năng lực dược phẩm to lớn của Ấn Độ và sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi trong việc chia sẻ năng lực này với thế giới”.
Ấn Độ đang sử dụng năng lực trong lĩnh vực vaccine - dược phẩm một cách tinh tế để giới thiệu một giải pháp thay thế cho sự thống trị địa chính trị và kinh tế của Trung Quốc.
Trong khi Trung Quốc giữ bí mật trong việc công bố dữ liệu về vaccine của nước này, dẫn đến những tranh cãi về hiệu quả, Ấn Độ đã tổ chức nhiều chuyến đi cho các đại sứ nước ngoài đến thăm các nhà máy dược phẩm ở Pune và Hyderabad.
Thế giới đang chú ý đến Ấn Độ khi nước này chia sẻ nguồn cung cấp vaccine sẵn có của mình, thay vì chọn con đường dân tộc chủ nghĩa là chặn xuất khẩu. New Delhi cũng đã cung cấp 1,1 tỷ liều vaccine COVID cho chương trình COVAX của WHO để phân phối cho các nước nghèo hơn.
Nếu có một điều đáng lo ngại, thì đó là Ấn Độ đã xuất khẩu số lượng gấp ba lần số liều vaccine mà họ đã tiêm cho chính người dân của mình. Nước này đang tụt hậu so với mục tiêu tiêm chủng cho 300 triệu người vào tháng 8.
Chính sách ngoại giao vaccine của Ấn Độ đã mang lại lợi ích cho khát vọng được công nhận là cường quốc toàn cầu của quốc gia này.
Hiện chưa chắc chắn liệu việc thúc đẩy quyền lực mềm thông qua xuất khẩu vaccine có nâng cao đáng kể vị thế của một quốc gia trong trật tự toàn cầu hay không.
Nhưng nếu và khi các ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được sắp xếp lại, các chính phủ sẽ biết ơn ai đã làm nhiều nhất để cứu một thế giới đang quay cuồng trước sự tấn công của một đại dịch chết chóc.