Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Nga Anton Siluanov tuyên bố với Đài Sputnik rằng về nguyên tắc, cơ quan chuyên trách của Nga sẵn sàng xem xét sửa đổi điều kiện thanh toán nợ.
Người dân xếp hàng mua lương thực và đồ gia dụng tại siêu thị ở Caracas, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN |
Trung Quốc - chủ nợ lớn nhất của Venezuela - cũng đồng ý giúp đỡ những người theo phái “Cách mạng Bolivar”. Theo khẳng định của Bắc Kinh, các cuộc đàm phán với người kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chavez là Tổng thống Nicolas Maduro về nội dung gia hạn thanh toán nợ hiện đang diễn ra một cách bình thường.
Động thái xích gần về mặt chính trị của Venezuela với Nga trong những năm 2000 đã dẫn đến việc ký kết hàng loạt hợp đồng có lợi cho cả 2 bên. Emile Dabagyan - chuyên viên khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ Latinh, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga - nói với Sputnik: "Moskva đã nhận được quyền truy cập khai thác dầu, nhưng không chỉ có vậy, họ đã xây dựng nhà máy sản xuất súng tiểu liên Kalashnikov".
Thời điểm đó, Venezuela cũng đã bắt đầu mua các sản phẩm công nghiệp của Nga bằng kinh phí từ những khoản tín dụng do Nga cấp. Năm 2011, Caracas đã vay của Moskva 4 tỉ USD và từ đó đến nay tổng số nợ đã lên đến 8 tỷ USD.
Các sáng chế kỹ thuật của Nga đáp ứng nhu cầu Công ty dầu mỏ Venezuela PDVSA. Nhờ sự giúp đỡ của Nga, hiện nay tài nguyên thiên nhiên của Venezuela được khai thác ở những khu mỏ mà các chuyên gia địa phương không đủ khả năng tiếp cận.
Liên kết kinh tế của Venezuela với Nga diễn ra song song với sự xích gần về mặt chính trị. Ông Alexei Makarkin, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Chính trị, nhận định: “Tại Điện Kremlin, cố Tổng thống Hugo Chavez được nể trọng như nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng khắp toàn châu Mỹ. Việc phát huy ý tưởng 'Cách mạng Bolivar' trong một khoảng thời gian đã diễn ra rất thành công trên châu lục này. Đối với Điện Kremlin, tình bằng hữu với ông Chavez có ý nghĩa cả trong bối cảnh căng thẳng Nga-Mỹ”.
Cuộc khủng hoảng về mô hình kinh tế Bolivia bộc lộ ngay sau khi giá dầu mỏ lao dốc hồi năm 2014. Với câu hỏi dầu mỏ cần phải ở mức bao nhiêu để Caracas có thể “thở phào nhẹ nhõm”, chuyên gia Makarkin nhận định: “Dầu mỏ cần mức giá là hơn 100 USD/thùng”. Trong 3 năm trở lại đây, khi dầu mỏ bán ra với mức giá thấp hơn nhiều so với mức này, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Venezuela đã giảm 36%. Caracas vẫn tin rằng một ngày nào đó, giá dầu mỏ sẽ lại tăng vọt.
Hồi tháng 10/2017, khi tiến hành chuyến thăm Nga, ông Maduro tuyên bố rằng đất nước ông vẫn bảo lưu khả năng thanh toán và sẵn sàng trả nợ nhưng ông yêu cầu gia hạn. Để đạt được thỏa thuận có lợi cho mình, Venezuela buộc phải nhượng bộ. Có giả thiết rằng một phần lớn nợ của Nga phải được Venezuela trả trước khi kết thúc năm nay, nếu không thỏa thuận tái cơ cấu sẽ không có hiệu lực. Như vậy là không bàn đến khả năng xóa nợ cho Venezuela.
Không chờ đến khi có quyết định của Chính phủ Trung Quốc, hãng đánh giá tín dụng Standard & Poor's (S&P) đã công bố hạ bậc tín nhiệm chủ quyền của Venezuela về những chỉ số riêng biệt xuống mức D, tức là tương ứng với mức vỡ nợ.
Trong cuộc nói chuyện với Đài Sputnik, chuyên gia Alexei Makarkin cảnh báo đề phòng lối tiếp cận đơn giản hóa trong quan hệ với Venezuela.
Ông Makarkin nhận định: “Sẽ không đúng và thiển cận nếu coi đất nước này như kiểu một 'bàn đạp' của Nga. Venezuela coi họ là nước chuyển tải giá trị 'Cách mạng Bolivar', trong đó ít nhất về mặt lý thuyết hàm chứa một dự án liên kết lớn tại khu vực. Ở đây đề cập đến một quốc gia với tham vọng lớn nhưng đang trong tình trạng khó khăn”.
Theo ý kiến của ông Makarkin, từ góc độ tầm nhìn chính trị, Nga có lợi khi quyền lực vẫn nằm trong tay những nhân vật kế thừa cố Tổng thống Chaves.
Ông Makarkin nhận định: “Phe đối lập đang đấu tranh đòi thay đổi chế độ có cái nhìn khá thù địch về thỏa thuận dầu mỏ mà 'phái Chaves' ký kết với Nga. Nếu thay đổi chính quyền ở Venezuela thì dễ có khả năng phát sinh vấn đề đối với những thỏa thuận này”.