Một tuần sau khi quân đội Israel bao vây Thành phố Gaza (Gaza City) và cắt đứt nó khỏi phần phía Nam của dải đất, dường như không có bằng chứng nào về một cuộc tấn công nghiêm trọng vào khu trung tâm.
Điều đó chứng tỏ rằng trận chiến khó khăn nhất ở Thành phố Gaza, trận chiến dưới lòng đất, vẫn chưa thực sự bắt đầu. Một số đường hầm có thể đã được xác định và phá hủy khi quân đội tiến lên, nhưng đó có thể chỉ là một phần rất nhỏ.
Để vào được đường hầm, bên cạnh những kỹ thuật tiên tiến, các lực lượng Israel sẽ phải sử dụng cả các phương pháp quân sự đã có từ hàng chục năm nay và bị lãng quên từ lâu.
Xác định các lối vào hầm
Để giành được vị trí chiến đấu trong địa đạo, Israel phải xác định được càng nhiều lối vào càng tốt. Đối với một hệ thống được cho là dài tới 500km, con số đó có lẽ lên tới hàng chục nghìn.
Hầu hết lối vào đều được giấu kín bên trong các tòa nhà dân cư, gara, cơ sở công nghiệp, nhà kho, dưới bãi rác và sau hơn một tháng bị ném bom, còn cả dưới đống đổ nát.
Nhưng Israel đã chuẩn bị cho việc đối phó với các đường hầm kể từ cuộc tấn công vào Gaza năm 2014. Việc giám sát liên tục bằng máy bay không người lái, sử dụng phần mềm phức tạp để phân tích các kiểu chuyển động và có thể nhận dạng từng khuôn mặt rồi đối chiếu chúng với cơ sở dữ liệu về các thành viên Hamas đã biết, đã tiết lộ hàng trăm lối vào hầm.
Những người cung cấp tin cho họ có lẽ đã bổ sung thêm nhiều thông tin hơn, và sẽ không ngạc nhiên nếu đơn vị biệt kích đường hầm Yahalom của Israel có thể biết được một nửa số điểm tiếp cận đường hầm.
Đơn vị biệt kích Yahalom được chia thành nhiều nhóm với các chuyên môn khác nhau, trong đó nhóm Samur (hay “Chồn”) tập trung vào việc xâm nhập, dọn dẹp và loại bỏ các đường hầm; nhóm Sayfur tập trung huấn luyện cách xử lý các loại vũ khí đặc biệt, trong khi nhóm Yael tập trung vào việc rà phá và phá hủy.
Lập bản đồ các đường hầm
Biết các lối vào là hữu ích, nhưng ngay cả khi tất cả những lối vào đã biết đều bị tấn công, điều đó không đồng nghĩa Hamas không thể sử dụng được các đường hầm. Hầu hết các đường hầm đều có nhiều lối vào ở mỗi đầu nên một số sẽ luôn mở.
Những chủ nhân của đường hầm Gaza có lợi thế rất lớn vì họ nắm rõ mạng lưới. Trong khi đó, phần mềm của Israel có thể đưa ra gợi ý kết nối các mô hình chuyển động để tiết lộ rằng hai điểm có thể được kết nối với nhau, nhưng nó không tiết lộ các tuyến đường, chỉ đường hoặc giao lộ ngầm.
Để lập bản đồ các đường hầm với độ chính xác bất kỳ, biệt kích phải vào bên trong, đối mặt với những nguy hiểm và khó khăn to lớn. Đầu tiên là về mặt kỹ thuật: Ở dưới đó, thiết bị định vị GPS trở nên vô dụng vì tín hiệu vệ tinh không thể xuyên qua lòng đất.
Biệt kích Israel có thể sẽ sử dụng các thiết bị kết hợp cảm biến từ tính, không bị ảnh hưởng khi đi dưới lòng đất và cảm biến chuyển động giống như cảm biến được sử dụng trong máy đếm bước chân. Hệ thống này còn thô sơ và thiếu chính xác, nhưng có còn hơn không.
Khi vào bên trong, lính biệt kích rất có thể sẽ hoạt động bằng kính nhìn ban đêm thay vì tiết lộ vị trí của họ bằng đèn. Họ sẽ không thể sử dụng sóng vô tuyến để liên lạc với các đơn vị mặt đất mà phải sử dụng điện thoại dã chiến, công nghệ có từ hơn 100 năm trước. Và ngay cả khi không gặp phải sự phản kháng của Hamas, họ vẫn phải dừng lại ở mọi ngã ba hầm và đánh giá xem các nhánh sẽ dẫn đến đâu.
Một lực lượng nhỏ sẽ phải được bố trí ở mỗi bên đường hầm để phòng thủ trước các cuộc phản công. Mỗi khi tìm thấy một trục thẳng đứng, hầu như luôn được sử dụng làm lối vào, họ sẽ phải tạm dừng, lập bản đồ vị trí và chuyển nó trở lại các đơn vị trên mặt đất.
Một thách thức lớn là hầu hết các đường hầm có thể đã bị gài bẫy bằng các thiết bị nổ được định vị sẵn. Chúng có thể được nối với ngòi nổ từ xa, nhưng cũng có thể được kích hoạt bởi các ngòi nổ chuyên dụng phản ứng với ánh sáng, độ rung, tiếng ồn, chuyển động và thậm chí tăng nồng độ khí CO2 khi có con người xuất hiện.
Các đường hầm được kết nối bằng dây và cáp điện, internet, điện thoại và đường dây quân sự. Hamas có thể cũng có các thiết bị quan sát và phát hiện cho phép họ biết người Israel đang ở đâu để họ có thể cho nổ bom từ xa.
Một vụ nổ trong đường hầm sẽ hạn chế nguy hiểm hơn nhiều so với trên mặt đất. Chúng lan rộng hơn và hút hết oxy nên những người sống sót sau vụ nổ ban đầu thường bị ngạt thở.
Hamas cũng có thể đốt các hợp chất gây cháy làm mất oxy của người xâm nhập. Điều này sẽ giữ cho các đường hầm hầu như không bị hư hại, cho phép các chiến binh Palestine tiếp tục sử dụng chúng sau khi buộc kẻ thù phải rút lui. Nhóm biệt kích gần như chắc chắn sẽ có thiết bị thở nhưng việc đeo những chiếc mặt nạ và bình dưỡng khí cồng kềnh khiến việc liên lạc và chiến đấu trở nên khó khăn hơn.
Buộc chiến binh phải xuất lộ trên mặt đất
Các chỉ huy của cả hai bên đều muốn tránh giao tranh trong đường hầm. Hamas có lẽ không thể ngăn cản người Israel đi vào một số đường hầm nhưng có thể tìm cách ngăn cản quyền tự do hoạt động của họ trong đó.
Bộ chỉ huy Israel biết rằng lợi thế về công nghệ và vũ khí của họ trên bộ cao hơn đáng kể so với bên dưới, vì vậy, họ muốn đẩy Hamas ra ngoài và chiến đấu trên mặt đất. Để làm được điều đó, họ có thể sử dụng các tác nhân hóa học như hơi cay, một ít trong số đó có tác dụng rất lâu trong các đường hầm chật hẹp.
Có khả năng Hamas không có đủ thiết bị bảo hộ cho các tay súng trong đường hầm của mình, vì thế, bất kỳ tác nhân nào dựa trên khí độc đều có thể phát huy tác dụng. Tuy vậy, giới phân tích đánh giá Israel sẽ ít có khả năng sử dụng khí độc chết người vì điều đó sẽ gây ra thêm những cáo buộc nặng nề từ cộng đồng quốc tế.
Trước đây, nước thường được sử dụng để làm ngập các đường hầm và buộc người cư trú phải rời khỏi nhưng vấn đề là ở Gaza không có đủ nước.
Chiến đấu trong đô thị khó khăn, đòi hỏi kiến thức và trang bị cụ thể; chiến đấu trong đường hầm còn khó khăn và chuyên biệt hơn. Vũ khí thông thường quá lớn và cồng kềnh để sử dụng trong không gian hạn chế. Dù chọn loại súng nào, các chiến binh trong đường hầm sẽ có hỏa lực hạn chế vì chỉ có hai người có thể bắn cùng một lúc, một người quỳ, người còn lại đứng trên họ, chặn trường bắn của những người còn lại trong đội.
Lựu đạn cầm tay và súng trường gần như chắc chắn bị loại bỏ, cũng như bất kỳ loại súng phóng tên lửa nào. Lựu đạn gây choáng có thể mang lại lợi thế cho biệt kích Israel bằng cách khiến kẻ thù bị điếc và mù tạm thời, nhưng vẫn còn nghi vấn liệu chúng có thể được sử dụng mà không gây nguy hiểm cho “quân mình” hay không.
Theo thông lệ hàng thế kỷ, biệt kích đường hầm Israel chắc chắn sẽ được trang bị dao chiến đấu hoặc dao rựa, vì việc giao tranh tay đôi là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đã có nhiều thảo luận về việc cho chó tấn công đường hầm của Israel, nhưng một chuyên gia về chó của quân đội và cảnh sát đã bác bỏ ý kiến này. Lý do là tâm tính của động vật rất khó đoán trong điều kiện chiến đấu cực kỳ căng thẳng và có nhiều trường hợp dưới ánh đèn flash và tiếng ồn của một cuộc đọ súng, chúng đã quay lưng lại với chủ.
Phá hủy đường hầm
Các kỹ sư chiến đấu của Israel tuyên bố họ đang thử nghiệm một "bom bọt biển", một thiết bị chứa hai hoá chất tạo bọt nở ra nhanh chóng. Ý tưởng là tạo ngay một nút chặn bằng bê tông cứng để chặn các đường hầm, nhưng đã xảy ra rủi ro khi sử dụng và không chắc “bom bọt biển” đã sẵn sàng để triển khai hay chưa. Thay vì chỉ phong tỏa nó, Israel muốn phá hủy mọi đường hầm mà họ đi qua, vì vậy họ sẽ phải đảm bảo rằng toàn bộ công trình kiến trúc đã bị phá hủy, chứ không chỉ các lối vào.
Trong hầu hết các trường hợp, điều này không thể thực hiện được bằng cách đặt chất nổ bên trong đường hầm. Để phá dỡ lâu dài hơn, người ta thường phải đào hố sâu trên tường và trần hầm, lấp đầy bằng thuốc nổ và cho nổ để làm rung chuyển cấu trúc sâu và tạo hang đất để lấp đầy.
Có vẻ khá phi lý khi bắt tay vào thực hiện một công việc kỹ thuật lớn như vậy trong khi phải chiến đấu, vì vậy Israel có thể coi nhiệm vụ của mình trước tiên là tiêu diệt các chiến binh Hamas và sau đó mới phá hủy toàn bộ mạng lưới ngầm của họ.