Các thành viên đội bóng thiếu niên mắc kẹt trong hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan ngày 4/7. Ảnh: EPA/TTXVN |
Khởi đầu là vụ mất tích của 12 học sinh phổ thông, thành viên một đội bóng đá cùng một trợ lý huấn luyện viên vào chiều 23/6 tại một hang động bí hiểm ở tỉnh miền núi Chiang Rai heo hút. Người dân tìm thấy xe đạp và đồ dùng của các em bên ngoài hang Tham
Luang Nang Non, vốn được khoác lên vẻ kỳ bí từ ngàn xưa với một truyền
thuyết ác hiểm.
Những dấu chân và dấu tay của các em trên vách hang được phát hiện khẳng định suy đoán ban đầu rằng các "cầu thủ nhí" đã đi vào hang. Một trận mưa lớn đã đổ xuống và hang bắt đầu chìm trong nước. Người ta ước tính hệ thống hang động này dài tới 10 km với nhiều ngóc ngách như một mê cung.
Cảnh tượng khiến nhiều người đau lòng nhất là lúc các ông bố, bà mẹ đứng ngoài cửa hang ngập nước gào khóc trong vô vọng. Những điều xấu nhất đã được nghĩ tới nhưng không ai đủ dũng cảm nói ra bởi đó là việc bất nhẫn.
Công tác cứu nạn được bắt đầu với niềm hy vọng duy nhất là các chú bé này cùng người thầy trẻ kịp chạy đến Pattaya Beach, tên gọi một bãi cát cao và rộng cách cửa hang 5 km. Người ta cũng thêm phần được trấn an khi biết rằng đội bóng thiếu niên mang một cái tên khá ngộ nghĩnh "Lợn Rừng" này từng vào hang Tham Luang một năm trước.
Niềm hy vọng đã được nhen nhóm... nhưng cũng kèm theo đó dường như là sự bất lực đến vô vọng vì làm sao có thể đưa người vào trong tìm các em, làm sao vượt qua những quãng hang ngập sâu trong nước có khi đến 5 mét và dài hàng trăm mét. Và càng đáng sợ hơn là kịch bản những người đi cứu sẽ cũng gặp phải nguy hiểm.
"Các cháu còn bé nhưng chúng tôi hy vọng các cháu sẽ vượt qua vì đó là một đội bóng. Các cháu đã có nhiều thời gian sinh hoạt với nhau nên sẽ biết cách đoàn kết, chưa kể đi cùng các cháu là một huấn luyện viên". Một phát ngôn viên của giới chức Thái Lan đã nói như vậy. Điều ông nói ra chắc có nhiều người cũng đã nghĩ tới. Nhưng vào thời điểm ông nói ra điều đó, người nghe chỉ biết im lặng, vì họ cũng không dám chắc mình đủ can đảm để có thể tin tưởng như thế hay không.
"Ai muốn về với gia đình thì cứ việc về. Chúng tôi không trách cứ họ. Đây là một nhiệm vụ quá khó khăn". Tỉnh trưởng Chiang Rai đã tuyên bố như vậy khi bắt đầu chiến dịch giải cứu. Ông có thể không nói về các khó khăn mang tính vật chất mà ai cũng biết là to lớn hay sự dữ dội của thiên nhiên. Ông có thể đã nói về những cảm xúc bất lực mà những người đi cứu nạn sẽ phải chịu đựng trong chiến dịch này. Bản thân vị tỉnh trưởng này cũng chắc hẳn đang tự trấn an mình vì ông biết cả cuộc đời về sau của ông có thể sẽ phải sống với sự đau buồn nếu điều tồi tệ nhất xảy đến cho các nạn nhân.
Nhưng đã không có ai bỏ về và chiến dịch cứu hộ đầy can đảm này được bắt đầu trong tiếng cầu nguyện của các nhà sư ở tại hang Tham Luang và trên toàn nước Thái.
Chiến dịch cứu hộ thực chất đã bắt đầu khá lặng lẽ, nhưng từng ngày qua đi, sự ủng hộ của chính quyền và các tầng lớp trong xã hội Thái Lan ngày càng lớn. Các tổ chức kinh tế, xã hội Thái Lan đã tham gia đóng góp vật lực tài chính trong khi quân đội và chính quyền đã triển khai nhân lực hùng hậu.
Trong cuộc tìm kiếm cứu nạn này cũng đã có những câu chuyện cảm động về lòng nhân ái. Đó là những người nông dân nghèo của miền Bắc Thái Lan lặng lẽ đồng ý cho chính quyền xả nước bơm từ hang động vào đồng ruộng đang gieo cấy. Cuộc mưu sinh của họ dựa cả vào những mảnh ruộng này, nhưng họ chấp nhận một cách bình thản bởi đó là điều phải làm. Một người nông dân sống gần hang Tham Luang trả lời truyền thông Thái Lan như vậy.
Cũng như việc họ hàng ngày làm lễ cúng dường cho các nhà sư đi khất thực buổi sớm mai trên các con đường làng quê yên tĩnh. Họ không cúng dường để "hối lộ" Thần Phật mà họ muốn nuôi dưỡng những giá trị đạo đức mà cả một dân tộc đang hướng tới. Đó là những người từ các tỉnh lân cận tự tổ chức thành các nhóm tình nguyện đến hỗ trợ giữ trật tự và vệ sinh cho khu vực tổ chức cứu hộ.
Những trang mạng xã hội của giới thanh niên cũng ngập tràn các lời kêu gọi ủng hộ hay chỉ đơn giản là bày tỏ sự quan tâm động viên những cậu bé đang lạc lối đâu đó trong hang sâu và những người đang đi tìm các em. Các thông điệp: "Hãy mạnh mẽ lên, chúng tôi đang đến" hay "Chúng tôi sẽ không quay về nếu chưa đón được các em ra" đã được hàng triệu lượt chia sẻ. Ai dám bảo mạng xã hội chỉ toàn mặt tiêu cực khi chứng kiến điều này. Với một nền tảng đạo đức xã hội tốt, mọi tiến bộ của nền văn minh nhân loại đều có thể được sử dụng một cách lành mạnh để mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Mỗi ngày trôi đi, niềm hy vọng cứ dâng lên rồi lại chìm xuống cùng với mực nước trong hang sâu nơi những chú bé đang chờ đợi với những cái bụng rỗng. Đã qua 9 ngày 4 giờ và 51 phút cho đến lúc chuyên gia cứu hộ người Anh ngoi lên một ngách đá nhỏ cách Pattaya Beach khoảng 400 mét. Ở đó họ đã gặp những chú bé đang ngồi rất bình thản. Các em rất tỉnh táo và bình tĩnh dù rõ ràng là đã rất mệt mỏi vì không được ăn uống gì sao bao nhiêu đó ngày trời.
Các em đã bắt đầu cuộc hội thoại với những người nước ngoài xa lạ đến cứu mình bằng các câu chào lễ phép và bày tỏ sự ngạc nhiên rất đáng yêu khi biết rằng thời gian kẹt ở đây đã bước sang ngày thứ 10. Các em cũng đã rất thành thực bày tỏ niềm hạnh phúc vì được tìm thấy. Và điểm nhấn của cuộc hội thoại này là lời cảm ơn rất đỗi nhẹ nhàng nhưng thể hiện sự trưởng thành, không chỉ của những cậu bé hơn 10 tuổi, mà dường như đó cũng là sự trưởng thành của một dân tộc mà các em là người đại diện. Nét bình thản toát lên từ khuôn mặt, phong cách khi các em cười rất tươi và lễ phép chào mọi người, thể hiện một sự vững vàng mà chắc hẳn các em đã được nuôi dưỡng, giáo dục từ khi còn bé.
Sau những cảm xúc vui mừng tột độ khi tìm thấy những người bị nạn, giờ đây cả đất nước Thái Lan hướng sự chú ý sang việc đưa "những người đàn ông can đảm" này ra khỏi hang sâu an toàn. Các chuyên gia ước tính rằng hiện họ đang ở cách mặt đất 800 - 1.000 mét và cách cửa hang đến 4 km.
Con đường đi ra với ánh sáng ban ngày của các em sẽ phải đi qua những đoạn hang ngập đến 5 mét suốt hàng trăm mét. Những chuyên gia cứu hộ hang động đã phải mất 6 giờ mới có thể đến chỗ các em. Con đường đó quá nhiều rủi ro với các em, nhất là khi sức khỏe các em đã hao tổn nhiều sau nhiều ngày khó khăn như vậy.
Nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng cả đất nước Thái Lan lại tiếp tục, với sự can đảm và lòng nhân ái, dốc toàn tâm toàn lực tìm cách đưa toàn đội bóng ra khỏi hang tối, để niềm vui được trọn vẹn.