Theo nhận định mới đây của các chuyên gia phân tích George Beebe và Anatol Lieven thuộc Viện Quincy (Mỹ), nếu phương Tây muốn một Ukraine thịnh vượng với con đường khả thi hướng tới quản trị tự do và trở thành thành viên EU, họ sẽ phải thừa nhận rằng Kiev không thể là đồng minh của NATO hoặc Mỹ, và rằng Ukraine trung lập này phải có những giới hạn có thể kiểm chứng được về loại và số lượng vũ khí mà nước này sở hữu. Nếu Mỹ và đồng minh từ chối đồng ý với những điều đó, Ukraine có thể sẽ thành một đống đổ nát không có khả năng tự tái thiết hay liên minh với phương Tây.
Sự tiến bộ của Nga vẫn chưa được thể hiện rõ ràng trên mặt trận, nơi mà các chiến tuyến chưa thay đổi đáng kể trong năm qua. Cuộc phản công của Ukraine đã thất bại trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga, nhưng Nga đã không đẩy được lực lượng Ukraine về phía Tây một cách đáng kể. Do đó, nhiều nhà quan sát kết luận một cách hợp lý rằng cuộc chiến đã trở nên bế tắc.
Nhưng điều đó có thể gây nhầm lẫn. Điện Kremlin gần như chắc chắn không tìm kiếm một bước đột phá lớn về kiểm soát lãnh thổ, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Đúng hơn, cuộc chiến đang khiến năng lực của Ukraine ngày càng tiêu hao, trong khi kho vũ khí, đạn dược của Ukraine và phương Tây ngày càng bị cạn kiệt. Ukraine đang thiếu đạn pháo, nhưng Mỹ và châu Âu không thể sản xuất đạn mới đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và không quân tầm xa của Nga đang ngày càng áp đảo năng lực phòng không của Ukraine, trong bối cảnh phương Tây đơn giản là thiếu khả năng tiếp tục cung cấp tên lửa Patriot hoặc các hệ thống phòng không tiên tiến khác cho Kiev.
Có một điều hoàn toàn đúng, như chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo, rằng việc Washington chấm dứt viện trợ cho Kiev sẽ nhanh chóng dẫn đến sự suy yếu của Ukraine. Do đó, viện trợ đầy đủ để giúp Ukraine đứng vững trong thế phòng thủ cần được tiếp tục. Nhưng điều mà các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần hiểu và thành thật thừa nhận là nếu không có một giải pháp hòa bình mang tính thỏa hiệp, mức viện trợ khổng lồ sẽ phải tiếp tục không chỉ trong năm tới mà còn vô thời hạn. Có rất ít cơ hội thực tế để phương Tây có thể áp đảo Nga và buộc nước này chấp nhận hòa bình theo các điều kiện của Ukraine. Những tranh cãi trong Quốc hội Mỹ về viện trợ cho Ukraine phản ánh những thực tế này.
Trong hoàn cảnh như vậy, việc chính quyền Biden cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ cho Ukraine "chừng nào cần thiết/có thể” để đánh bại Nga là điều không khôn ngoan, thậm chí là không thực tế. Ở Mỹ, nhiều người tin rằng thất bại trong cuộc phản công của Ukraine có nghĩa là phương Tây không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ cuộc xung đột ở Ukraine trong nhiều năm tới, trong khi tìm kiếm sự thỏa hiệp với Moskva được coi là "không mong muốn và vô ích". Thiếu các lựa chọn thay thế, phương Tây sẽ phải tiếp tục con đường hiện tại, hy vọng rằng thời gian sẽ cải thiện vị thế của Ukraine.
Nhưng thời gian không đứng về phía Ukraine, cả về quân sự lẫn kinh tế, và do đó, vị thế của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai có thể sẽ tồi tệ hơn rất nhiều so với hiện tại. Dân số Nga ít nhất gấp 4 lần Ukraine và GDP gấp 14 lần. Quân đội Nga được chỉ huy tốt hơn và giỏi hơn hơn về mặt chiến thuật so với thời điểm bắt đầu nổ ra xung đột, đồng thời các biện pháp trừng phạt của phương Tây không có dấu hiệu nào cho thấy có thể làm tê liệt nền kinh tế Nga.
Và bất kể quan điểm của Brussels là gì, chừng nào xung đột còn tiếp diễn thì rất khó có khả năng Ukraine có thể phát triển kinh tế và bắt đầu quá trình cực kỳ khó khăn để gia nhập EU.
Quan trọng nhất, Mỹ chưa thể khẳng định về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn đàm phán. Thực sự rất có khả năng Tổng thống Putin cho rằng Nga hiện đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến và có đủ khả năng để chờ đợi. Tuy nhiên, ông Putin đã nhiều lần khẳng định rằng Nga sẵn sàng đàm phán và Washington - chứ không phải Kiev - đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc chiến và do đó, Mỹ phải tham gia đàm phán.
Đây có thể là nghi binh; nhưng cũng có thể ông Putin nhận ra rằng nếu không có giải pháp, Nga sẽ đứng trước nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu thường trực và kéo dài với phương Tây, về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng nặng nền đến kinh tế của Moskva.
Do Nga hiện có ưu thế trên chiến trường và cảm thấy rằng thời gian đang đứng về phía mình, để khiến Moskva dừng giao tranh, Washington có thể sẽ phải thể hiện một số động lực nghiêm túc. Những điều này sẽ cần bao gồm việc thể hiện rằng Mỹ sẵn sàng đáp ứng những lo ngại của Nga về mối đe dọa an ninh từ Mỹ và NATO đối với Nga.
Điều này có nghĩa là đồng ý với một hiệp ước trung lập của Ukraine, với những đảm bảo an ninh cho Ukraine, sẽ cho phép quốc gia đó đi theo Áo trung lập như trong Chiến tranh Lạnh và phát triển như một thị trường tự do. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Nga ít nhất cần phải được nới lỏng nếu không muốn nói là bị đình chỉ, nhưng với một cam kết ràng buộc rằng chúng sẽ tự động tiếp tục nếu Nga tiến hành hành động tấn công mới.
Về vấn đề các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát, cách khả thi duy nhất phía trước là hoãn câu hỏi này sang các cuộc đàm phán trong tương lai dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, đồng thời áp dụng các biện pháp an ninh tối đa có thể để ngăn chặn việc tái diễn xung đột.
Tóm lại, các chuyên gia phân tích George Beebe và Anatol Lieven kết luận, một thỏa thuận theo những hướng này sẽ vô cùng đau đớn đối với cả Ukraine và chính quyền Biden. Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ tốt hơn nhiều so với kịch bản khác: một cuộc chiến tiêu hao sinh lực với những tổn thất khủng khiếp cho Ukraine, sớm hay muộn sẽ dẫn đến một thất bại nặng nề hơn với Kiev.