Tôi nhớ mãi những ngày cuối hạ, chăn trâu đồng chiều. Mây kéo đến đen nghịt cả bầu trời, gió lồng lộng thổi nhưng đứa nào đứa nấy nán lại tắm mưa. Mưa cuối hạ mát lắm! Từng hạt xối xả rồi khẽ mơn man vào da thịt. Một cảm giác đê mê xẹt qua bao giây xúc giác. Chúng tôi hò hét, vẫy vùng như muốn ôm trọn cả cơn mưa cuối hạ. Niềm hân hoan vẫn còn theo mãi trên những nụ cười cho tới khi mưa tạnh. Những lần tắm mưa, có thể sẽ trả giá bằng trận ốm dài ba, bốn ngày, nhưng chẳng ai liệu chừng hậu quả, cứ thế vô tư với cơn mưa cuối hạ.
Có những tiếc nuối còn hiện rõ trên khuôn mặt đám bạn khi để lỡ cơn mưa cuối hạ vì bận về nhà chạy lúa, trồng rơm cùng bố mẹ. Tôi cũng có lần hờn dỗi vô cớ với bố mẹ vì phải làm việc, vun vén tươm tất trước khi mưa đến. Mỗi lần nhớ lại lầm lỗi khóe mắt cay xè, thấy thương lắm những tảo tần, khó nhọc bố mẹ chắt chiu để xây đắp hạnh phúc tổ ấm yêu thương. Thèm một lần được chính tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán chi chít vết nhăn của bố. Muốn sẻ chia phần gánh nặng về mình với mẹ trong buổi chiều mưa cuối hạ. Để mẹ có thêm một phút thảnh thơi, không còn tiếng thở dài thật gấp!
Lớn lên, kinh qua bao mùa mưa nắng, dãi dầu với biết bao nhiêu cơn mưa cuối hạ lòng thấy quý hơn những mảnh đời lao động cơ cực áo gụ một nắng hai sương. Người giàu có, mưa nắng trú ẩn ở nơi khô ráo, mát mẻ. Thậm chí còn kéo nhau đi ăn uống để giải khuây. Còn người dân quê tôi, dầm dưới cơn mưa cuối hạ bởi vì đường cày còn dở dang, những dây khoai chưa kịp cắm xuống đất. Vẫn biết rằng, dưới cơn mưa ấy mọi hiểm nguy rình rập nhưng ai cũng nán lại làm cho xong, cho kịp mùa vụ. Vậy nên, những người con của người nông dân ruộng đồng chẳng bao giờ phung phí một hạt gạo, một mẩu khoai non. Bởi hơn hết những hạt gạo, mẩu khoai đó được đúc kết bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu của bố mẹ.
Mưa cuối hạ cứ thế đến rồi đi, chìm khuất bởi bao điều trôi nhanh cho đời người, cuộc sống cứ quay cuồng khó tả. Chỉ khi đã trải qua rồi nhìn lại mới hay bao năm qua sự mê mải vì đâu cứ đắm chìm cõi mộng hoa lá mộng mơ, hát đời du mục. Có những chiều rảnh rỗi ngồi bên căn gác trọ hiu quạnh, bất chợt những cơn mưa ào ạt kéo đến thấy lòng bình yên quá đỗi. Cuộc sống dẫu đang khó khăn trăm bề hiện hữu trước mắt nhưng thấy mình vẫn còn hạnh phúc vì còn chốn cũ để quay về. Ruộng đồng, cha mẹ và những người bạn năm xưa!