Một chiều cuối năm, đông trổ những đọt bấc cuối mùa căm căm. Đất trời khoác tấm áo choàng màu trầm tư. Đã hai tám, hai chín Tết mà căn nhà tôi vẫn tềnh toàng, vắng lặng. Không bánh chưng xanh, không kẹo mứt ngọt lịm, không có cả một nhành đào thắm. Mẹ vẫn tất tả với ngai ngái bùn đất, gốc rạ đồng chiều. Dường như chị mùa xuân quên không gõ cửa ngôi nhà nhỏ này!
Tôi ngồi bên khung cửa sổ mở hững hờ, lặng nhìn một nhành xuyến chi tựa đầu vào ngọn gió. Chợt ngoài sân có tiếng xe đạp lạch cạch. Mẹ đi làm về! Chân tay mẹ lấm láp bùn đất, vừa đặt chiếc cuốc xuống bờ tường hoa, mẹ rửa chân tay qua loa rồi vội vã vào bếp lo bữa cơm tối cho cả nhà. Mẹ bảo: “Còn mấy mảnh ruộng chưa san, cố làm nốt để ra giêng cấy”. Giữa cái lạnh chín mười độ C mà mẹ cứ bì bõm trong làn nước lạnh buốt giá. Chân tay mẹ tím bầm vì lạnh nhưng mẹ cứ luôn miệng bảo: “Mẹ quen rồi, mẹ không sao đâu”. Bố đi làm xa, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ như hằn sâu bao cực nhọc, sương gió cuộc đời. Cứ mỗi lần tôi than thở: “Trên Hà Nội chi tiêu tốn kém quá mẹ ạ, một tháng tiêu đến hơn hai triệu đồng, nào là tiền học phí, tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống,… rồi trăm nghìn khoản tiền không tên. Mà bố mẹ ở nhà thì chẳng làm ra tiền.” Mẹ đều động viên tôi: “Tốn kém mấy cũng phải cố gắng theo học con ạ, ở nhà bố mẹ sẽ xoay sở…”. Khóe mắt tôi cay xè.
Đêm. Bóng tối đặc quánh ngoài sân. Tiếng muỗi vo ve như một bản nhạc không lời buồn não nề. Bên ánh đèn hắt hiu, mẹ cố vặn nhỏ đèn để ánh sáng không hắt về phía giấc ngủ của tôi. Bóng mẹ liêu xiêu. Bàn tay mẹ thoăn thoắt đan len. Mẹ tranh thủ đan xong mấy chiếc áo để kịp giao cho khách trước chiều ba mươi. Mẹ cũng nhặt nhạnh dăm ba sợi len thừa đan cho tôi đôi găng tay mới. Còn mẹ? Quanh năm suốt tháng mẹ chỉ có mấy chiếc áo sờn cũ mà bà con họ hàng mặc thừa đem cho. Tôi trách: “Sao mẹ không mua lấy một chiếc áo mới mà mặc?”. Mẹ lại cười xòa: “Mẹ nhà quê, mặc áo mới sang trọng không quen!”. Mẹ nói vậy chứ tôi biết, mẹ nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ gom góp gửi hết cho tôi ăn học trên Hà Nội, ở nhà mẹ cứ rau cháo qua ngày!
Mùa xuân đã về trước ngõ, mẹ vẫn tất bật với những lo toan. Tôi sẽ gom góp những đồng tiền nhuận bút ít ỏi để mua tặng mẹ một bộ quần áo mới. Chắc hẳn mẹ sẽ vui lắm, không phải bởi món quà mà bởi đứa con bé bỏng của mẹ đã khôn lớn thật rồi!
Đào Mạnh Long