Hanh vàng, rải nhẹ, đậm và nhạt, tối và sáng, nồng nồng, ngai ngái, oi oi. Chút thu lặng thầm, len lén - rất chung mà cũng rất riêng - của miền Trung đang song hành cùng nhịp thời gian, khẽ khàng đậu vào giấc mơ, vụng trộm và dễ thương như góc khuất riêng tư, vụng trộm của ái tình…
Không tươi trẻ, hồng hào, “thanh thiên bạch nhật” như nắng giêng hai. Giêng hai là cô gái dậy thì mơn mởn, là nàng công chúa vô tư vừa thức giấc, đang hớn hở phô cùng nhân gian dòng nhựa xuân cuồn cuộn chảy trong người. Vẫn còn một chút xanh; nhưng ấy là màu xanh của bình minh. Vẫn còn một chút mơ; nhưng ấy là giấc mơ nhuộm hồng khát khao thời thiếu nữ. Nắng thu không thế.
Nắng thu không rừng rực nỗi khát khao mười tám. Nắng thu là nàng thiếu phụ ba mươi, mà cũng có thể bốn mươi, không sôi sục mà âm trầm, không rực rỡ mà lung linh. Và nồng nàn. Cái nồng nàn rất đậm, rất riêng nơi thiếu phụ ba mươi. Cái nồng nàn không phô bằng thanh sắc. Lặn vào hẵng biết. Uống rồi mới hay. Cái nồng nàn ấy tiềm ẩn trong hương. Hương gì? Hương thu…
Phải, miền Trung không có mùa thu - nghĩa là không có trọn vẹn một mùa thu. Nhưng bảo rằng miền Trung không thu thì… tội lắm. Dù mong manh, dù mơ hồ, dù chưa trọn vẹn; buổi giao mùa nắng - mưa nơi dải đất oằn vai gánh hai đầu đất nước vẫn nỗ lực hoang đàng cùng một khoảnh khắc Thu. Cái khoảnh khắc ấy âm thầm nên không nghe, nhạt nhòa nên khó thấy.
Nó vàng mà không rơi, gây mà không lạnh. Và mưa - mưa cũng không hề “thánh thót rơi” như mưa thu xứ Bắc của người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh. Mưa tháng 9 miền Trung đổ ập, kèm gió, kèm dông, kèm sấm sét. Ừ, bảo mưa Trung không “thu” cũng đúng. Nhưng hết mưa là nắng. Nắng nhẫn nại luồn qua mây.Nắng kiên trì chui tán lá. Nắng tan vào gió, vào mưa, vào bàng bạc buổi chiều, mong manh buổi sớm; và - nếm cái vị nắng hanh hao, bồng bềnh, hư thực kia - không ai có thể bảo rằng không phải nắng Thu…
Ai hơn một lần hội ngộ cùng khoảnh khắc thu sẽ cảm nhận thu miền Trung có vị rất riêng. Có bồng bềnh, man mác, chênh chao; nhưng thu miền Trung không sầu, không hiu hắt. thu miền Trung ẩn tàng chút hạ, mơ hồ chút đông, sắc nhạt mà không phai, hương dịu vẫn nồng nàn. Không mãnh liệt mà dịu dàng, không hừng hực mà mời gọi thiết tha, vị thu nồng nồng đang tan vào nắng, lẫn vào mây, lịm vào trời đất, cỏ cây khiến người cũng lịm đi, mê đi vào những giấc mơ yêu thức giấc lúc giao mùa…
Y.N