Rau vườn thì đâu phải lúc nào cũng có, đâu phải lúc nào cũng tốt tươi nên rau muống luôn là lựa chọn số một của các bà mẹ quê bởi muốn có đĩa rau vườn cho thật đầy đặn trên mâm cơm thì người ta phải bỏ ra khoảng thời gian gấp mười lần để thu hái so với rau muống. Chỉ vài tay liềm là họ có cả rổ rau muống ứ ự bởi nó mọc tập trung và thường ken dày.
Rau muống không thuộc hàng rau cao cấp, đắt tiền vì thế nó được lòng hầu như khắp mọi gia đình. Ngày hè oi bức bát canh rau muống dầm sấu chua chua là cách giải nhiệt tuyệt vời. Mát đến cuối dạ, cuối lòng, trách sao đi xa luôn nhớ. Canh rau muống cũng có những sắc thái riêng, hương vị riêng khi đến với mỗi vùng miền. Sẽ được thêm đường hay tôm cá là những thứ luôn có sẵn ở miệt đồng phương Nam.
Rau muống luộc chấm gì cũng ngon nhưng ngon nhất có lẽ là tương Bần. Tương Bần hay tương làng Bần có màu vàng sóng sánh là loại tương thuộc hàng ngon nhất nước ta. Thêm trái ớt cho có vị cay cay, nhai rôm rốp với quả cà pháo muối nữa thì cái thích sẽ thành cực đỉnh.
Thời gạo châu củi quế đã qua rồi, bữa cơm của người quê giờ không còn quá đạm bạc như xưa nữa. Với sự hồi sinh của những đặc sản vùng, miền; sự giao thoa của những món ngon vật lạ do hệ thống thương mại hầu như đã phủ khắp nên “chả phượng nem công” cũng không còn bó gối trên mâm bát nhà giàu. Bữa cơm quê giờ có đủ cá, thịt, hoa quả, rau xanh... Có khi còn có cả mỹ vị cao lương của nước ngoài.
Giữa bao la điệp trùng món ngon vật lạ, nhiều đạm, nhiều chất là mầm mống của nhiều loại bệnh tật mà người lớn tuổi ít có cơ tránh khỏi trong đó đáng kể nhất là bệnh béo phì, gout, tiểu đường… khiến người ta muốn quay về “lối cũ đường xưa”. Muốn thanh đạm với bát canh rau muống, với quả cà dầm tương và không gian quê yên ả, thanh bình…