Để rồi màu hoa ấy âm thầm đi vào lòng của thời áo trắng thành câu thơ, thành bài ca, thành điệu hát để nhớ, để thương và để trải dòng cảm xúc trên từng trang lưu niệm.
Mùa hạ lại về. Phượng cũng nở đầy trên những nẻo đường, góc phố, và phượng đang rung rinh từng cánh mỏng làm bịn rịn lòng ai khi cổng trường sắp khép lại. Phượng kỳ lạ thật. Không như những loài hoa khác cũng nở giữa ngày hè, như hoa súng chân chất tình quê, hoa dâm bụt dịu dàng dung dị, hoa sen ngan ngát tỏa hương… Hoa phượng của mùa hè không như thế. Mà phượng cứ đỏ hết mình, cứ cháy hết mình cùng cái nắng oi nồng ngày hạ. Phượng thản nhiên gieo vào lòng áo trắng biết bao niềm cảm xúc thầm lắng trong tim.
Tôi cũng có một thời áo trắng ngây thơ đáng nhớ. Cũng biết bao tình thầy, tình bạn, và chút tình len lén thầm kín của tuổi học sinh. Cũng từng trộm nhìn người ấy khi ngày hai buổi chung trường chung lớp. Chỉ có vậy thôi mà mỗi khi hạ đến là lòng lại bâng khuâng. Cầm trên tay quyển lưu bút của cô bạn học trao cho mình mà chỉ viết được một câu “ Áo trắng ơi! Ba tháng hè xa nhau là nhớ lắm!” Rồi bất chợt những tiếng trống trường vang lên làm giật thót cả con tim. Một ánh nhìn chia tay xao xuyến để cho lòng cứ nhớ hoài nhớ mãi một chút tình thơ của lứa tuổi mộng mơ.
Ngày tháng học trò rồi cũng qua mau. Chỉ sân trường, ghế đá, hàng cây thì vẫn đứng đó rêu phong theo năm tháng. Mỗi người học trò là một bến đỗ tương lai. Người thì theo nghiệp của thầy cô tiếp tục đứng trên bục giảng mà truyền những kiến thức quý báu của mình cho các em nhỏ. Có người đã là kỹ sư, người làm bác sĩ, người thì theo gia đình làm kinh tế ở phương xa…
Mới đó thôi mà đã gần hai mươi năm tôi xa trường xa bạn. Mùa hạ thì vẫn đến rồi đi, vẫn màu hoa phượng cháy rực hết mình để tôi còn mãi chạnh lòng lưu luyến những yêu thương...
Nhớ có lần đang ngẩn ngơ ngước nhìn cành hoa phượng phía cổng trường ngày xưa tôi học. Vì quá chú tâm trải niềm cảm xúc mà tôi chẳng hề để ý có tiếng bước chân phía sau mình. Để rồi một cái vỗ vai làm tôi giật cả người. Quay lại nhìn mới chợt nhận ra là cô bạn cũ - người bạn chung trường chung lớp, và cũng là người mà ngày xưa tôi vẫn thường len lén trộm nhìn. Thời gian đã làm cho ngày tháng cứ lặng lẽ trôi vào kỉ niệm. Gặp lại nhau thì cô bạn học ngày nào đã là một cô giáo chững chạc của bao học trò nhỏ. Những cảm xúc bâng quơ ngày xưa cũng giữ kín trong lòng, vì mỗi người đã chọn cho mình một hướng đi riêng. Cô bạn của lòng tôi giờ cũng thực tế hơn với từng trang giáo án. Tôi vẫn muốn cất giữ bên mình khoảng trời thương nhớ - nơi của những kí ức còn lung linh thời cấp sách, cũng như một chút tình lãng mạn vu vơ khi nhìn màu hoa phượng cháy rực trước sân trường.
Ngày tháng học sinh vẫn đẹp vẫn thơ như từng trang giấy mới trắng tinh. Dẫu cuộc đời của mỗi người đầy những chuyện lo toan.
Tôi nhặt trên tay tinh nguyên cành phượng thắm, nghe thương hoài ngày tháng nhớ mênh mông…