Thu sang

Mùa hạ giã từ nụ hôn cuối trên những chùm phượng vỹ sắp tàn. Mùa thu dịu dàng gõ cửa từng nhà, trên từng góc phố quen thuộc. Không xối xả như mưa mùa hè, dầm dề như mưa mùa đông, mùa thu nhẹ nhàng bởi những cơn mưa lất phất. Mùa thu còn đến với sắc vàng hoe của hoa cúc, của những đóa hải đường xinh tươi.

Và khi mùa thu đến, tôi nhìn thấy mồ hôi không còn nhễ nhại trên chiếc áo sờn cũ của cha, và sự mệt mỏi trên đôi mắt đầy vết chân chim của mẹ, như những ngày nắng nóng đã qua.

Tháng 8 mùa thu, thời điểm của những vần thơ trữ tình bay vút, dưới ngòi bút của các thi nhân. Khí trời mát mẻ, đường phố vắng vẻ, vài chiếc lá còn muốn gắng gượng trước những cơn gió thoáng qua. Tôi tìm cho mình một góc phố với tách trà sen nhâm nhi, ngắm nhìn mưa rơi, lắng nghe tiếng dương cầm du dương để cảm nhận vẻ đẹp của đất trời khi thu về. Cái nóng bức, cái xô bồ của những ngày trước đó đã được thay thế bởi sự êm ả, dịu mát của đất trời mà nàng thu đã mang lại.

Mùa thu nhẹ nhàng như một chiếc đũa tiên kỳ diệu, như xóa tan sự vất vả thường ngày của những phận người mưu sinh trên phố.

Tôi yêu cái dịu dàng của mùa thu, yêu những cơn mưa nhẹ nhàng chỉ đủ ướt vai người. Nhưng mỗi khi mùa thu đến, chúng tôi đành phải nói lời giã từ với những củ khoai nướng ngoài đồng, với những cánh diều chập chờn bay trong gió, hay những bữa tắm sông thỏa thích. Bởi mùa thu đến, nghĩa là mùa tựu trường sang. Chúng tôi phải tạm gác lại sự sung sướng của tuổi thơ ấu, để tập trung vào việc học.

Thu đến, mùa tựu trường sang cũng là lúc đồng hành với bao nỗi lo lắng của mẹ.Trong những đêm gió thốc vào cửa sổ, sương rơi, tiếng côn trùng kêu rỉ rả bên chiếc ao sau nhà. Tôi nghe có tiếng thở dài của mẹ, tiếng cựa mình thức giấc của cha. Vào năm học mới, phải sắm sửa quần áo, sách vở, đóng tiền học phí cho bốn đứa con đó là nỗi lo, sự trăn trở của cha mẹ tôi.

Bây giờ, tôi đã trở thành giáo viên đứng lớp. Mỗi mùa tựu trường đến, tôi lại chào đón rất nhiều học sinh, tôi cảm thấy nhớ những ngày tựu trường đầu tiên. Tôi nhìn thấy nỗi vất vả của những ông bố, bà mẹ trên chiếc áo sờn vai, đứt chỉ của một vài đứa trẻ nghèo trong lớp tôi.

Gió thu thổi nhẹ qua những khóm hoa trong sân trường, tiếng trống trường ngủ say trong suốt mấy tháng hè, nay đã bắt đầu công việc mới. Năm học mới đến, tôi chỉ ao ước mọi việc đều nhẹ nhàng như hơi thở của mùa thu. Và tôi sẽ đem mọi tình yêu của mình gieo trên mảnh đất này, mảnh đất có những đứa học trò đáng yêu, có cả những khó khăn đang chờ phía trước, mà tôi sẽ phải đối mặt và hi vọng mình sẽ vượt qua...


Thanh Trâm
Nét đất kẻ Thầy
Nét đất kẻ Thầy

Di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật Chùa Thầy (Hà Nội) vừa được nhà nước công nhận là “Di sản Văn hóa Quốc gia Đặc biệt”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN