Mấy hôm nay, tuyết rơi nhiều ở Sa Pa và xã Y Tý của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai. Trước đó, giá lạnh tràn về từ lâu, khiến không gian vùng cao trở nên đặc quánh trong bức màn sương mù dày đặc tưởng chừng như cắt cứa vào da thịt.
Qua nhiều lần dự báo thời tiết và cảnh báo băng giá, tuyết có thể về. Và tuyết rơi thật. Những cơn mưa tuyết về đúng vào đêm, khi mà con người cũng như vạn vật đang chìm trong giấc ngủ. Tuyết rơi nhiều quá, giăng mắc trắng xóa khắp không gian, trên những con đường nhựa và cả những con đường mòn vào bản Mông, bản Tày, bản Dao. Tuyết phủ trắng trên những ngôi nhà trình tường, ngôi nhà người Mông rồi đọng lại nơi cành cây tạo thành những chùm tuyết trắng toát. Tuyết rơi thật rồi, tuyết lại về cùng cái giá lạnh của những ngày cuối năm. Người dân vùng cao choàng tỉnh giữa đêm lạnh, họ nhìn ra ngoài trời, nhìn những cơn mưa tuyết đang rơi những giọt trắng xuống mái nhà, xuống thềm sân và cả con ngõ nhà mình.
Tuyết rơi, với nhiều người, đó là sự kiện hiếm có. Bởi thế, không quản cái lạnh như thể đóng băng da thịt, từng tốp nam thanh nữ tú, khăn áo trùm kín cưỡi xe lên Sa Pa, Y Tý ngắm tuyết, chiêm ngưỡng khoảnh khắc diệu kỳ. Đêm vắng trở nên huyên náo. Tiếng xe máy vượt dốc, tiếng cười nói, xuýt xoa, trầm trồ và cả tiếng reo hò trong đêm. Tất cả hướng về những chùm tuyết, những màn tuyết trắng đang trải khắp không gian núi rừng. Thú nhất, ngồi trên ô tô, tuyết rơi đầy cửa kính, đọng lại trên nóc xe, khi xuống, chủ xe không quên dùng chổi gạt bỏ tuyết khỏi kính cho dễ nhìn đường. Con đường nhựa ngoằn nghoèo phủ đầy tuyết, xe đi làm rẽ tuyết thành một lối nhỏ.
Tuyết rơi, khách du lịch tấp nập kéo về để chiêm ngưỡng tuyết. Họ tưởng tượng như mình đang ở châu Âu giá lạnh. Thú lắm, tự tay mình bốc tuyết đắp thành những lâu đài tuyết, lăn mình trên tuyết trắng mà không sợ lạnh cóng vì đã nai nịt áo ấm rồi. Họ cười cười, nói nói rồi tung lên nhau những nắm tuyết trắng xòa. Khuôn mặt tan chảy nụ cười tuyết trắng. Những đứa trẻ vùng sơn cước thích thú lắm. Chẳng mấy khi có tuyết, tuyết rơi nhiều, chúng ùa ra sân nhà, trượt trên tuyết như trò chơi, xúc tuyết thành từng đống to để đắp thành hình những con vật. Tiếng reo hò, cười đùa khúc khích.
Tuyết rơi, đồng bào vùng cao không vui mà thấy nỗi buồn nặng trĩu. Tuyết rơi, những ruộng rau đang chờ ngày giáp Tết, những luống hoa đang chúm chím chờ xuân bị bao phủ toàn tuyết. Tuyết phủ lên thế, rau khác gì bị luộc qua luộc lại mấy lần rồi trở nên trong vắt, mềm nhũn. Nụ hoa thâm lại, rụng xuống, cánh rơi lả tả. Bao nhiêu công chăm sóc, chờ có ngày giáp Tết để thu hoạch, vậy mà tuyết đã nhanh chân hơn. Lo hơn là lũ trâu, bò, ngựa đang phải run rẩy trong mưa rét bởi tuyết rơi khắp nơi, chúng không sao đi lên núi kiếm ăn được. Cỏ non bị chìm vào trong những lớp tuyết dày. Chân của chúng lạnh cóng nên dễ bị cước, phổi bị lạnh dễ mắc bệnh. Bà con vùng cao lo lắm, nếu con trâu, con ngựa không chống chọi lại với tuyết thì có thể, gia sản lớn nhất của họ cũng bị trắng tay.
Tuyết rơi, sẽ có lúc ngừng, nhưng khi tuyết ngừng rơi, nó sẽ tan chảy thành nước trên mặt đất. Cả vùng cao lại bốc lên một màn khí lạnh đến cóng người. Vạn vật, cỏ cây, con người chờ hơi ấm của mùa xuân trong một thời gian dài để hồi sinh.
Nguyễn Thế Lượng