Ra khỏi phòng họp tôi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Tùng. Lâu rồi mới thấy anh gọi tôi. Anh hơn tôi có một tuổi chắc vì cùng quê, lại cùng lứa tuổi nên chúng tôi quen nhau, hợp nhau và thân nhau.
- Anh gọi em à? Tôi gọi lại anh khi trở về phòng làm việc riêng của mình.
- Anh đây, buồn quá gọi em thôi. Chiều rảnh không? Ra cafe với anh?
- Có chuyện gì thế? Tôi hỏi anh giọng lo lắng.
- Không có gì, chỉ là buồn tình thì nhớ em và muốn nói chuyện thôi.
- Hôm nay thì em bận mất rồi, sáng mai ăn sáng vỉa hè chỗ mọi khi nhé? Sau đó cafe và nói chuyện được không anh? Anh nói buồn làm em lo lắng..
- Anh tự nhiên muốn kể với em một câu chuyện thôi.
- Vâng mai gặp nhé.
7h sáng hôm sau, anh và tôi gặp nhau ở quán phở nổi tiếng trên phố Hàng Vải. Cả hai đứa đều thích vị phở và thịt bò bắp ở đây. Xì xụp ăn xong bát phở cả hai đứa vã mồ hôi ngẩng lên nhìn nhau bật cười. Mải ăn chẳng đứa nào kịp mời nhau câu nào. Anh chỉ tay sang đường bảo tôi sang cafe. Chúng tôi sang đó và gọi hai ly cafe đá. Ánh mắt chút buồn thoang thoáng của anh nhìn ra ngoài đường phố chật hẹp buổi sáng còn thưa thớt người đi lại. Anh bắt đầu chậm rãi.
- Muốn nghe anh kể chuyện tình yêu không?
- Muốn..tôi mở to đôi mắt nhìn anh. Mà sao hôm nay lại muốn kể chuyện tình? Tôi cười ranh mãnh..
- Uh, có chút buồn mênh mang. Đàn ông bọn anh thế thôi cũng có lúc cô đơn lắm.
- Anh kể đi...Tôi nhìn anh chờ đợi.
Năm năm trước, đúng ngày sinh nhật tròn ba mươi tuổi của anh, anh đã gặp Linh. Họ ngồi hai bàn khác nhau trong cùng nhà hàng, cùng tổ chức sinh nhật với bạn bè, họ trùng ngày sinh nhật và chỉ khác Linh hơn Tùng chín tuổi. Một người bạn của Linh biết Tùng nên họ sang giao lưu với nhau. Nhìn Linh trong bộ váy hồng nhạt, với mái tóc cắt ngắn Tùng không nghĩ cô gái đó hơn mình đến chín tuổi. Anh lúng túng và chẳng muốn gọi cô là chị. Có gì đó như luồng điện chạy qua người họ. Linh chủ động và vui vẻ xin số điện thoại của Tùng.
Hết giờ làm việc, Tùng lái xe len lỏi trên con đường tắc nghẽn để về nhà. Giờ này chắc vợ anh cũng đang đón con từ nhà trẻ về. Hai vợ chồng trẻ với hai thằng cu sinh đôi tròn hai tuổi ai nhìn vào cũng nghĩ Tùng có một gia đình hạnh phúc. Mà cũng có thể coi đó là hạnh phúc, bởi họ sống êm đềm. Cưới nhau sau gần 3 năm họ mới đẻ con. Hai thằng cu ra đời cùng lúc khiến vợ Tùng trở nên bận rộn. Tuy thế vợ Tùng vẫn rất cố gắng dành mọi thời gian cho gia đình và hai bé để Tùng có thời gian cho công việc của mình.
Chuông điện thoại reo hiện lên dòng tên " Linh trùng sn".
- Alo, chào Linh! Anh nhấc máy
- Cậu đang ở đâu? Tôi muốn gặp cậu được không?
- Có việc gì thế Linh?
\
- Có thể gặp nhau luôn không?
- Tùng đang lái xe về nhà. Có gì gấp không?
- Tôi đang ở khách sạn Continental. Giọng Linh nghèn nghẹn như muốn khóc. Tôi muốn gặp cậu bây giờ. Ngay bây giờ.
Sau ngày sinh nhật Linh và Tùng gọi lại cho nhau, họ có một vài công việc có thể nối kết nhau nên họ có cớ để gọi nhau nói chuyện. Chỉ là bắt đầu bằng các cuộc điện thoại như vậy.
Tôi nhấp hụm cafe đắng và ngậm một lúc rồi mới từ từ nuốt, Tùng húng hắng ho và kể tiếp.
- Anh lái xe đến khách sạn Linh nói. Đến cửa Linh đã đứng ở sảnh chờ, chẳng nói câu nào cô ấy lên xe ngồi cạnh anh. Khuôn mặt cô ấy chẳng có chút gì buồn như anh tưởng tượng. Chẳng kịp hỏi Linh đã bắt đầu.
- Tùng lái xe đi, Linh muốn Tùng đưa Linh đi một vòng hồ Tây.
Anh im lặng lái xe không hỏi một câu nào, sự đường đột có chút tấn công mạnh từ người phụ nữ hơn tuổi này khiến trái tim anh đập mạnh. Linh đưa tay kéo tay Tùng và nắm chặt, hơi ấm mềm từ bàn tay người phụ nữ như một luồng điện luồn trong người. Ba mươi tuổi với những mối tình đã qua và một cuộc hôn nhân có tình yêu nhưng chưa khi nào anh cảm nhận rõ cảm xúc khác lạ như lúc đó.
Từ sau hôm đó bọn anh trở thành người tình của nhau. Suốt năm năm qua bọn anh quấn quýt chia sẻ, hợp nhau mọi điều. Cô ấy là một đứa trẻ trong hình hài người phụ nữ đó là những gì anh cảm nhận về cô ấy. Giờ thì bọn anh xa nhau đã hai tháng rồi. Có lẽ bọn anh cần phải như thế dù bọn anh không bao giờ đòi hỏi gì cho tương lai của nhau.
Tôi hít thật sâu lắng nghe câu chuyện của anh, là bạn thân của anh đã lâu tôi ít khi nghĩ người đàn ông thành đạt, giỏi giang kia có những bí mật đặc biệt thế.