Câu chuyện bắt đầu với cuộc sống hôn nhân của chị bạn, người đã có chồng và hai đứa con, nhưng vẫn khiến nhiều chàng trai xao xuyến, tìm cách tiếp cận, tán tỉnh, ngỏ lời yêu thương… Ngạc nhiên hơn, trong số họ có nhiều người còn chưa lập gia đình. Vậy điều họ cần ở một người đàn bà “đã cũ” như vậy, là gì?
Trong xã hội hiện đại, thời buổi mà chữ tiền - tình luôn song hành với nhau, có nhiều người đến với nhau, không nhất thiết phải yêu, phải thích mà đơn giản chỉ là họ thích cặp kè, thích lợi dụng nhau về mặt tiền bạc hay “bần hàn” hơn chỉ là để thỏa mãn nhu cầu tình dục.
Trường hợp của chị bạn tôi, thì điều khiến những chàng trai kia theo đuổi không phải là tiền, bởi trong gia đình, chồng chị là người nắm giữ tài chính, chị chỉ là một công chức làm công ăn lương bình thường, đồng lương chỉ đủ tiêu vặt chứ nói gì đến chu cấp cho người khác.
Về mặt tình (tình dục và tình cảm), thì vấn đề tình dục lại càng không có cơ sở, bởi với người phụ nữ đã sinh hai đứa con, lại không mang nặng tư tưởng giữ gìn, làm đẹp như chị thì lại càng không phải tuýp người phụ nữ “mòn con mắt” để một chàng trai trẻ có thể trúng “tiếng sét ái tình”.
Ấy vậy mà, trong số những người theo đuổi chị, có một chàng trai trẻ vẫn tình nguyện lăn xả, đứng đằng sau chị, dõi theo chị, sẵn sàng chìa tay cho chị nắm, sẵn sàng nghiêng bờ vai vững chãi để chị tựa vào, bất cứ khi nào chị cần và chị, người phụ nữ bản lĩnh, trong một phút siêu lòng đã hơn một lần cho phép mình tựa đầu vào bờ vai ấy để khóc, để xả hết những nỗi đau khổ mà chị đã kìm nén trong lòng bấy lâu, để rồi sau đó chị lại đứng dậy và bước tiếp.
Vốn dĩ, cuộc sống hôn nhân của chị không hạnh phúc bởi khi lấy anh, một chàng trai thành phố giàu có, tương lai sáng lạn với một đứa con gái nhà quê, không có điểm gì nổi bật như chị, thì trong con mắt mọi người, chị dễ dàng bị quy chụp, chuyện yêu và kết hôn với anh, đơn thuần chỉ là “ước vọng đổi đời”.
Không dừng lại ở đó, người đàn ông thành đạt, kiếm được nhiều tiền như chồng chị lại tự cho phép mình cái quyền coi thường vợ, mắng chửi vợ, coi vợ như ô sin trong nhà, thậm chí chung đụng với vô số phụ nữ khác mà bao lần chị biết nhưng vẫn câm lặng như không có chuyện gì xảy ra.
Bởi chị hiểu, giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt này chị không có anh em, họ hàng thân thích, chị không dám đối mặt với việc bị ném hết quần áo, bị đuổi ra đường với hai bàn tay trắng, không tài sản và không có cả hai đứa con. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là chị lại co mình sợ hãi, cứ thế, chị dễ dàng chấp nhận cuộc sống hôn nhân không lành lặn của mình với những nỗi đau cứ ngày một dài thêm.
Còn chàng trai si mê chị, có lẽ cũng giống cái cách mà nhiều chàng trai hiện đại khác đang chọn người phụ nữ của mình, đó là: “Thích đàn bà đã cũ. Chẳng còn vẹn nguyên, tâm hồn rách nát, con tim chai sạn nhưng chưa bao giờ gục ngã với cuộc đời. Họ đã yêu, đã thương, tấm lòng đã trao, nước mắt từng rơi rất nhiều, nỗi đau mang trong mình cũng chẳng ít. Họ không mới mẻ, cũng chẳng vẹn toàn. Họ cũ, phụ nữ đã cũ…
Họ biết khóc như thế nào cho xứng, biết cười như thế nào cho vừa. Họ đã từng ôm cho mình những niềm đau khiến cho con tim và tấm lòng mình có những vết cắt hằn sâu cả cuộc đời. Họ đã từng khóc, khóc thật nhiều, khóc hằng đêm, khóc đến khô cả nước mắt, khóc đến cạn cả nỗi buồn.