Hãy loại ra khỏi cửa miệng 3 chữ thần thánh: Lấy chồng đi! |
Ngôn ngữ loài người, để nói lời yêu thương, mà cũng để gây tổn thương.
Tôi nói bị cảm, bị ho. Có kẻ comment: "Do tâm bệnh, do thiếu đàn ông, LẤY CHỒNG ĐI".
Tôi nói công việc nhiều quá, bận quá. Có kẻ chê bai: "Phụ nữ giỏi quá làm gì, LẤY CHỒNG ĐI"
Tôi nói buồn, cô đơn. Có kẻ bảo: "Đừng kén nữa, LẤY CHỒNG ĐI".
Tôi đi làm từ thiện. Có kẻ khuyên can: "Bao đồng hoài, LẤY CHỒNG ĐI".
Tôi nói muốn học cái này cái kia. Có kẻ nói: "Già rồi học chi cho lắm, LẤY CHỒNG ĐI".
Tôi post hình chứ chẳng nói gì, cũng có kẻ nói: "Đẹp, mà sao không LẤY CHỒNG ĐI".
"Chúng tôi, đều tha thiết, khát khao, mơ ước cái hạnh phúc bình thường ấy". |
Tôi không biết khi thốt ra mấy lời ấy, họ nghĩ gì nữa?
Họ nghĩ rằng chúng tôi, những người phụ nữ trưởng thành, đã quên đi việc LẤY CHỒNG là một sứ mệnh trong đời, nên nhắc nhở giùm?
Hay, họ nghĩ rằng chúng tôi không quên nhưng bởi thích thú với cuộc sống độc thân nên cố tình né tránh chuyện trọng đại ấy?
Hay, họ thấy chướng tai gai mắt với việc chúng tôi khác thường so với đại đa số phụ nữ cùng lứa, những người đã tay bế tay bồng?
Hay, họ chẳng cần nghĩ gì hết, họ chỉ nói cho sướng miệng, mặc kệ người nghe buồn lòng? Hoặc, thật sự họ hứng thú với việc làm người khác tổn thương?
Sao không một lần, họ nghĩ trước khi nói mấy lời đó ra, rằng, chúng tôi, chưa lấy chồng, bởi chưa thể lấy?
Điều hiển nhiên ấy, cần gì phải nói đi nói lại nữa.
LTS: Bao nhiêu người trong số bạn đã từng bị, được, phải nghe cái câu “Lấy chồng đi” ấy, đồ rằng rất nhiều. Cũng có thể chỉ là xuất phát từ sự quan tâm, nhưng quả thật với nhiều cô gái vẫn chưa lấy chồng, thì câu nói này cũng giống như muối xát vào lòng họ, vì lý do này, lý do kia. Hãy thử nghe tâm sự của một trong những cô gái đó. |
Trừ một số ngoại lệ thực sự thích sống một mình thì hầu hết là phụ nữ, đến tuổi trưởng thành, ai chẳng mong gặp được một tình yêu, một người tâm đầu ý hợp để cưới, để tạo lập gia đình và sinh con đẻ cái. Chúng tôi, đều tha thiết, khát khao, mơ ước cái hạnh phúc bình thường ấy.
Nếu chưa, tất có nhiều lý do, khách quan hay chủ quan, mà bản thân chúng tôi, chưa giải quyết được. Chúng tôi đành phó chữ duyên, phó mệnh trời. Và dĩ nhiên, chân thành mà nói, không thể không buồn, trong thâm tâm (kể cả những cô gái hay tỏ ra mạnh mẽ và bất cần).
Chúng tôi buồn đủ rồi, cần gì xát muối thêm nữa cho tàn nhẫn. Còn nếu ai nói đang nhân danh tình thương "muốn tốt cho em thôi" khi thúc ép chúng tôi lấy chồng, thì coi như yêu thương sai cách rồi, dừng lại đi!
Chúng tôi coi trọng việc lấy chồng và sẽ lấy chồng, ngay khi có thể. Khi ấy hãy chúc phúc cho chúng tôi chưa muộn.
Còn bây giờ, làm ơn, hãy là những người văn minh, bắt đầu từ việc loại ra khỏi cửa miệng 3 chữ thần thánh: "LẤY CHỒNG ĐI".