Gần 10 năm trước, chúng tôi là những thanh niên trẻ tình nguyện cho vùng khó và đến từ một số trường đại học khác nhau. Tôi vừa mới cầm bằng tốt nghiệp trên tay nhưng cũng chỉ là tờ giấy thông hành, bởi nghề y vẫn còn học lên đến vài năm chẵn.
Trong khi đó, em vừa mới tốt nghiệp đại học, cánh cửa cuộc đời đang ở phía trước đầy mới lạ với một cô gái vừa trẻ trung, nhanh nhẹn lại có phần sắc sảo và duyên ngầm. Gần như tôi đã bị tiếng sét đi ngang khi nhìn thấy đôi mắt biết nói của em đâu đó trong nhóm thanh niên với nhiều khuôn mặt rạng rỡ. Và điều ấy càng được khẳng định rõ hơn khi nói chuyện với em. Tôi thấy sự vô tư, trong sáng ấy hiếm thấy giữa thị thành phồn hoa.
Chuyến đi kết thúc, chúng tôi trở về với ngổn ngang những kỳ thi, sát hạch và những ca bệnh trong bệnh viện. Em vẫn trong tôi. Nhưng còn biết lựa chọn nào nữa. Tình yêu ngay bây giờ hay con đường đang đi vẫn dở dang. Đã nhiều lần tôi đặt câu hỏi này nhưng kỳ thi khốc liệt trước mắt không cho phép tình yêu này đi tiếp.
Tôi nghĩ rằng, nếu gặp ánh mắt này, tình yêu tôi ở đây cũng không vơi, không mất. Tôi để cho duyên phận tự định “tiếng sét” này. Tôi biết, em cũng đã mến tôi và vài lần đề nghị gặp tôi nhưng tôi chốn chạy. Biết được điều này, nhiều lần bạn thân tôi đã mắng rất nhiều lần.
Vài năm sau đó, khi tôi cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ và được đi đến nhiều nơi trên thế giới, trở thành một người vững trong ngành. Tôi đã có nhiều chuyến đi, gặp gỡ nhiều người, thỏa những ước mong thời sinh viên bó chân trong bệnh viện, thí nghiệm mà chỉ người trong ngành mới sâu sắc được.
Tôi cũng gặp nhiều phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và tự tin đến với cuộc sống của tôi. Cũng là lúc tôi biết tin em đã có chồng. Tôi nhớ rõ rằng, tâm trạng lúc đấy là hãy để câu chuyện thuận duyên. Rằng phía trước vẫn còn ngổn ngang lắm. Chớp mắt, 10 năm đã trôi qua, tôi vẫn như lang thang trong đôi mắt ấy. Nhiều lúc tôi tự hỏi, em đang hạnh phúc không? Em thế nào? Em có nhìn thấy tôi đi giữa cuộc đời này.
Đôi lúc, tôi thấy chữ nhân duyên trong đời thật khó phân định. Nhưng tôi đang sống cho đời sống của mình, cho những ước vọng của mình thì sao tôi lại chất vấn về chữ duyên đã qua.
Rồi một cách nào đó, em và tôi gặp nhau. Chúng tôi đang nói về một vấn đề hiện tại, nhưng dường như cả hai đều loanh quanh trong chính cảm xúc của mình. Tôi vội quay đi và không đủ sức giữ mình mặt đối mặt với em. Dường như cả em cũng vậy. Hình như chúng tôi đã yêu nhau trong phút giây nào đó trong quá khứ. Mà khi gặp nhau và cả về sau này nữa, chúng tôi đã nghi ngại trong chính sự im lặng của mình.
Câu chuyện xã giao hiện tại không kết thúc, nhưng chúng tôi tự kết thúc bởi dường như trong tâm trạng của cả hai đều nổ tung. Gian phòng không quá đông đúc nơi khách sạn hạng sang có điều hòa lạnh buốt mà toàn thân tôi vã mồ hôi. Chúng tôi đã rời nhau đi một cách nhanh chóng.
Đời người như một vai diễn, em đứng vai của hôn nhân, trong một gia đình có vẻ hạnh phúc. Tôi trong vai diễn của chính mình. Tôi đang sống cuộc đời của mình. Tôi đang tự hỏi liệu mình đứng nhìn hôn nhân đến khi nào. Nhưng hẳn là phải đi đến tận cùng của sự cô đơn, tôi mới hiểu rõ mình đang đứng đâu trong xúc cảm này. Tôi nén chặt cảm xúc này và tiếp tục trong vai diễn đời mình. Sống cuộc đời theo sự chọn lựa của mình.