Tôi năm nay 34 tuổi, đã lập gia đình và hai con “đủ nếp lẫn tẻ”. Tôi có công việc ổn định đủ ăn tiêu. Cuộc sống của tôi người ngoài nhìn vào có thể ai cũng sẽ cảm thấy thật tốt đẹp, yên ấm.
Thế nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Ngày ngày, xong việc cơ quan, tôi nhanh chóng về đón con, chạy vù đi chợ, cơm nước rồi đến giờ là lên giường ôm con ngủ để hôm sau vòng quay lại bắt đầu.
Chồng tôi đi công tác suốt, để mọi việc trong nhà từ chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại, sửa sang nhà cửa, tóm lại là công to việc lớn hay việc bé đều một tay tôi lo. Cưới nhau đã gần 10 năm, tôi cảm thấy đời sống vợ chồng trở nên nhàm chán. Nhưng cả hai chúng tôi đều không cảm thấy có vấn đề gì. Bởi cuộc sống có quá nhiều nỗi bận tâm, đặc biệt là chuyện ăn học của hai đứa nhỏ.
Vài tháng một lần chồng về nhà, anh không tình cảm và tôi cũng không đòi hỏi vì biết anh đi làm xa nên khi về nhà mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi. Anh vẫn đưa tiền cho vợ lo mọi thứ trong nhà đầy đủ nên tôi không phàn nàn gì anh cả. Nhiều lần tôi cũng tâm sự với bạn bè liệu vợ chồng tôi như thế thì có bình thường không. Chúng nó gạt đi, bảo tuổi này rồi ai cũng vậy, làm sao nồng nhiệt được như lúc trẻ trung đôi mươi. Tôi ậm ừ và chả nghĩ gì nhiều nữa. Nhưng trong lòng tôi như vẫn còn điều gì đó khúc mắc mà không thể nói cùng ai, đặc biệt là tôi không chia sẻ điều này với chồng.
Thế rồi, điều gì đến cũng phải đến. Tôi nhớ hôm đó là một ngày thứ 4 của tháng 7. Tôi hơi cảm cúm vì dính mưa tối hôm trước. Gọi điện xin sếp nghỉ. Tôi lên giường định nghỉ ngơi nhưng không ngủ được. Lại dậy và đi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho lũ trẻ. Phát hiện máy giặt bị hỏng, tôi gọi điện cho dịch vụ sửa chữa yêu cầu thợ sửa. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Anh đến, nhanh chóng “bắt bệnh” cho chiếc máy giặt, lụi cụi sửa chữa rồi ra về. Còn tôi rất ấn tượng với vẻ ngoài rắn rỏi và sự hài hước, cách ăn nói nhẹ nhàng của anh. Chuyện không có gì nếu chiếc máy giặt không dở chứng tiếp. Tôi không kêu dịch vụ mà gọi thẳng vào số di động của anh ghi trên hóa đơn sửa chữa lần trước để “bắt đền”.
Anh đến, vẫn nhẹ nhàng và cần mẫn. Mồ hôi trên trán chảy xuống mặt xuống cổ, thấm vào ngực vào lưng áo. Một cảm giác kỳ lạ nổi lên trong tôi, người phụ nữ đã có chồng và hai con. Tôi chạy ra phía tủ lạnh lấy đá và uống cốc nước để tỉnh táo trở lại. Do quá mất bình tĩnh, tôi đánh rơi cốc nước. Cốc vỡ tan tành, chân tôi dẫm vào mảnh thủy tinh nên bị thương, máu đẫm cả sàn nhà. Anh nghe thấy tiếng động chạy ra.
Tôi bất chợt khóc tu tu. Anh không hiểu lý do gì mặt hốt hoảng bế tôi ngồi lên ghế và nhanh tay lấy đồ sơ cứu bên trong hộp y tế nhà tôi (không biết anh đã để ý đến hộp y tế đó lúc nào). Tôi thút thít như một đứa trẻ, không phải vì đau, mà chính là cảm giác ấm áp đó. Cái cảm giác được một người đàn ông chăm sóc mà đã quá lâu tôi không còn nhận được từ chồng của mình.
Sau lần đó, tôi chủ động liên lạc và hẹn gặp anh đến nhà, dù máy giặt có hỏng hóc hay không. Chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân. Tôi bủn rủn mỗi khi nhìn thấy vẻ nam tính của anh và cảm thấy thật hạnh phúc mỗi lần anh khen tôi thật gợi cảm. Có lẽ nào, tôi có vấn đề về thần kinh, khi đi yêu một anh thợ sửa máy giặt, trong khi chồng tôi là Phó Giám đốc một công ty lớn và tổ ấm có hai đứa con xinh xắn. Nhưng không thể tỉnh táo, tôi vẫn bị cuốn vào cuộc tình vụng trộm với anh.
Chúng tôi dễ dàng gặp nhau bởi chồng tôi đi vắng suốt, các con thì đi học cả ngày. Tôi bỏ bê công việc và tặc lưỡi, không có mình thì thiếu gì người làm. Tiền thì chồng vẫn gửi dư thừa. Thậm chí, tôi còn đưa anh thợ của mình “tiền thưởng” sau mỗi lần tôi hẹn khiến anh phải bỏ công việc của ngày hôm đó.
Anh không tham tiền của tôi bởi chả nhiều nhặn gì. Anh còn dùng tiền đó mua tặng tôi những món quà nhỏ xinh, khi thì món ăn vặt tôi thích, khi thì chiếc móc chìa khóa xe mà con tôi nghịch ngợm làm hỏng. Tôi như trẻ lại thời mới biết yêu, chú ý đến ăn mặc hơn, chú ý đến chế độ ăn uống tập luyện để có thân hình thon thả.
Một ngày, anh đến mang theo một món quà: một chiếc váy màu đỏ. Trước đây tôi chưa từng thích màu đỏ, và cũng không phải đồ hiệu đắt tiền gì, nhưng vì đó là quà của anh, lại được anh mặc và tự tay kéo khóa cho, tôi thích mê mẩn.
Tuần sau đó, chúng tôi không được gặp nhau vì chồng tôi về nhà. Hai vợ chồng đưa con đi ăn giỗ nhà ông bà. Tôi mặc chiếc váy màu đỏ, hai má ửng hồng, ai gặp cũng khen dạo này chồng tôi chăm tốt quá. Chồng tôi chỉ cười trừ. Hôm sau, chồng tôi nổi hứng rủ vợ đi ăn sáng và xem phim, nói hâm nóng tình cảm. Tôi lại diện váy đỏ, đánh chút son nhẹ, đi giày cao gót. Vào đến rạp, chồng nắm tay thì bị tôi gạt ra nói nóng quá. Cả buổi, chồng chẳng xem phim mà cứ quay sang hôn hít. Tôi không thích nên cứ gạt ra bảo anh tập trung xem phim.
Về đến nhà, chồng tức giận và gạn hỏi tôi: “Bao lâu nay anh đi vắng ở nhà có chuyện gì không. Sao dạo này trông tươi tắn thế dù chồng đi xa lâu ngày?” Tôi chẳng nói chẳng rằng, cởi váy ra, đi giặt rồi cho vào máy sấy ngay. Không hiểu linh tính thế nào đó, chồng tôi chạy theo. Anh bất chợt nổi khùng lên: “Sao cô cứ suốt ngày mặc cái váy này thế? Trước có bao giờ mặc váy đỏ đâu?” Tôi không hiểu sao mình lại buột miệng: “Có người tặng tôi. Có sao không?” Chồng tôi nghe thấy thế tức điên lên, giật lấy chiếc váy và ném vào thùng rác. Tôi bực quá đi nhặt lại, chúng tôi xô xát và anh tát tôi một cái. Nước mắt lưng tròng, không hiểu sao tôi cứ nhớ đến anh ấy, anh thợ sửa máy giặt của tôi. Anh ấy sẽ không bao giờ đánh tôi.
Sang tuần, chồng tôi phải quay trở lại làm việc. Chồng không quên xin lỗi tôi và nhắn nhủ lần tới anh về, chúng tôi phải nói chuyện nghiêm túc. Tôi rối bời, trong lòng không biết nên làm sao khi chồng đã lờ mờ nhận ra sự thay đổi trong tôi. Đến tận lúc này, tôi mới nghĩ đến hai con, sẽ ra sao nếu chồng phát hiện ra. Còn anh nữa, anh thợ sửa máy giặt của tôi. Nhìn chiếc váy đỏ đẹp đẽ treo trên giá, tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa.