Vào ngày 2/7/1951, Pansy Carpenter, bà chủ nhà của Mary Reeser, ghé qua căn hộ của người thuê để gửi một bức điện. Khi Pansy gõ cửa, không có ai trả lời. Bà đặt tay lên nắm cửa thì thấy nóng ran bất thường nên đã gọi điện báo cảnh sát.
Cảnh sát lập tức đến căn hộ ở số 1.200 Phố Cherry (thị trấn St. Petersburg, bang Florida, Mỹ) thì phát hiện bà Marry Reeser, 67 tuổi, đã chết cháy trong một vụ hoả hoạn bí ẩn. Các báo cáo nói rằng thi thể nạn nhân đã bị thiêu thành tro bởi một ngọn lửa “màu trắng” – màu sắc hiển thị nhiệt độ từ 1.300-1.500 độ C, tương đương với nhiệt độ trong lò hoả táng.
Thi thể nạn nhân gần như hoàn toàn hoá tro, chỉ còn sót lại một cẳng chân với chiếc dép còn nguyên, và không hề có dấu hiệu của muội than. Một phần cột sống và một mảnh sọ của bà Reeser cũng được tìm thấy tại hiện trường.
Mặc dù căn hộ còn rất ấm và nhiều khói khi cảnh sát đến, nhưng phần lớn đồ đạc vẫn nguyên vẹn. Chỉ các vật dụng bằng nhựa đặt gần chiếc ghế bà Reeser ngồi bị chảy mềm, biến dạng. Tấm thảm có một vết cháy xém. Chiếc ghế mà nạn nhân ngồi cháy gần hết nhưng bức tường phía sau đó lại không bị nứt hay cháy xém. Phần còn lại của căn phòng dường như không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa đã thiêu cháy bà Mary Reeser. Ga trải giường ở ngay gần cũng không bị cháy, hư hại, thậm chí không bị bẩn.
Cần phải đốt nóng ở khoảng 1.600 độ C trong 3 hoặc 4 giờ để hoả táng một thi thể. Vì thế, vụ việc đã khiến các nhà chức trách bối rối.
Do tình tiết bí ẩn của vụ án, người ta nghi ngờ rằng bà Reeser là nạn nhân của chứng tự cháy ở người (spontaneous human combustion). Đó là khi một người tự bùng lên ngọn lửa từ một phản ứng hoá học bên trong cơ thể của họ, mà không có bất kỳ sự đánh lửa rõ ràng nào từ nguồn nhiệt bên ngoài. Mặc dù đã có những tài liệu về việc cơ thể người tự cháy từ năm 1663, nhưng không phải tất cả các nhà khoa học đều được thuyết phục bởi điều đó.
Cảnh sát trưởng Cass Burgess là thám tử điều tra vụ án Reeser vào thời điểm đó. “Ngọn lửa này là một điều quá kỳ lạ”, ông nói với các phóng viên.
Vào ngày 7/7/1951, Burgess và nhóm của ông đã gửi thùng đựng vật chứng từ căn hộ của nạn nhân đến phòng thí nghiệm thuộc Cục Điều tra liên bang Mỹ - FBI (tại Washington D.C) để phân tích hoá học. Một số vật chứng bao gồm tro, giày, một phần tấm thảm, vữa từ những bức tường, những mẩu sợi nghi là từ váy ngủ của nạn nhân, mảnh xương, những mẩu còn lại của chiếc ghế mà bà Reeser ngồi khi bị chết cháy….
Công chúng cũng rất chú ý đến vụ án. Điều tra viên Ed Silk cho biết, ít nhất 15 thám tử nghiệp dư đã gọi điện cho ông để đưa ra các giả thuyết của họ.
Nhóm thám tử đưa ra một tuyên bố nói rằng đó là một “cái chết tình cờ do lửa không rõ nguyên nhân”. Ông Burgess giải thích rằng điều đó không có nghĩa là họ đang kết luận cuộc điều tra, mà chỉ để giúp việc chôn cất nạn nhân có thể tổ chức.
Trong khi đó, FBI xác định rằng cái chết của bà Mary Reeser không phải là do hiện tượng tự cháy ở người. Tuy nhiên vụ việc vẫn là một bí ẩn.
FBI tin rằng lượng mỡ trong cơ thể của chính Mary Reeser đã cung cấp nhiên liệu cho ngọn lửa thiêu rụi bà, có thể bắt nguồn từ việc châm thuốc lá rồi ngủ thiếp đi. Bà Reeser đã bị phóng hoả và “ngay khi cơ thể bắt lửa, sự phá huỷ gần như hoàn toàn xảy ra từ chính các mô mỡ của nạn nhân”.
Đúng là mô mỡ của con người rất dễ bắt lửa, và dễ hơn nữa ở những người béo. Mà Reeser là một phụ nữ to lớn, nặng 77kg.
Lời giải thích của FBI cũng có cơ sở nhất định, nhưng nó chỉ cung cấp được sự lý giải một phần, vì vẫn còn một số điểm bất thường. Chẳng hạn, một chồng báo xếp ngay cạnh ghế của nạn nhân vẫn còn nguyên, thậm chí không hề cháy xém.
Tiến sĩ Wilton M. Krogman, giáo sư nhân chủng học vật lý tại Đại học Pennsylvania, một nhà nghiên cứu dày kinh nghiệm về hoả hoạn, đã không đồng ý với kết luận của FBI. Ông Krogman đã viết về toàn bộ 5 cái chết mà ông điều tra trước đây. “Tôi không thể tưởng tượng được một vụ hoả táng hoàn toàn như vậy mà không thiêu đốt chút nào với căn hộ”, vị giáo sư thắc mắc.
Một số cách giải thích khác lần lượt được đưa ra, như sét đánh, chất nổ… Tuy nhiên vào đêm hôm đó không hề có sét tại St. Petersburg. Mẫu xét nghiệm các vật chứng từ hiện trường cũng không cho thấy dấu hiệu của xăng hay chất gây cháy nào. Sau một cuộc điều tra chẳng đi đến đâu, cảnh sát cuối cùng kết luận nguyên nhân là "một điếu thuốc bị bỏ quên". Tuy vậy, một câu hỏi từ đây là liệu có ai đó tử vong vì không thể tỉnh giấc ngay cả khi đang bị lửa đốt? Nếu như bà Reeser đã tỉnh thì tại sao bà chủ nhà Pansy lại không nghe thấy tiếng hét?
Cuối cùng, sau đúng 70 năm, cái chết của “người phụ nữ hoá tro” vẫn là một bí ẩn thách thức các nhà điều tra.