Theo hãng tin Reuters, Bắc Kinh đã tìm cách phát triển các tuyến đường vận chuyển mới ở Bắc Cực và mở rộng nghiên cứu ở Nam Cực. Tuy nhiên, các chính phủ phương Tây lo ngại sự hiện diện ngày càng tăng của Bắc Kinh ở các vùng cực có thể giúp lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sở hữu khả năng giám sát tốt hơn.
Trạm mới được xây dựng trên đảo Inexpressible gần Biển Ross dự kiến bao gồm một đài quan sát với một trạm vệ tinh mặt đất, từ đó giúp Trung Quốc "lấp khoảng trống lớn" trong khả năng tiếp cận lục địa này.
Cụ thể, hình ảnh vệ tinh của CSIS được chụp vào tháng 1 xác định Trung Quốc đã nối lại việc xây dựng các cơ sở hỗ trợ mới, các tòa nhà tạm thời, bãi đáp trực thăng và móng tòa nhà chính với tổng diện tích rộng 5.000 mét vuông. Ước tính việc xây dựng có thể hoàn thành vào năm 2024.
CSIS nêu rõ: “Trạm mới này vừa có thể cung cấp khả năng theo dõi và liên lạc cho hệ thống vệ tinh khoa học quan sát vùng cực đang phát triển của Trung Quốc, đồng thời có thể được sử dụng để chặn liên lạc vệ tinh của các quốc gia khác”.
Xét về mặt vị trí, trạm thứ 5 của Trung Quốc tại Nam Cực có vị trí thuận lợi cho việc thu thập tín hiệu tình báo về Australia và New Zealand cũng như dữ liệu đo từ xa các tên lửa được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Arnhem mới của Australia. Sau khi hoàn thành, trạm mới của Trung Quốc dự kiến bao gồm một cầu cảng cho các tàu phá băng Tuyết Long.
Trạm Nam Cực thứ 5 của Trung Quốc sẽ cách trạm quan sát lớn nhất của Mỹ tại khu vực này là McMurdo 320 km.
Theo Hiệp ước Nam Cực năm 1959 mà Trung Quốc là một bên tham gia, các hoạt động trên lục địa này bị hạn chế vì mục đích hòa bình". Quân nhân được phép tiến hành nghiên cứu khoa học, nhưng bị cấm thành lập căn cứ, tiến hành diễn tập hoặc thử nghiệm vũ khí.