Không có bất cứ dấu hiệu nào bên ngoài khu nhà thổ bất hợp pháp ở trung tâm Đông Quản, nơi này nằm khuất trong một ngõ tối, với hai cánh cửa sắt và một gã ma cô mặc chiếc áo cầu thủ được gọi bằng cái tên Crow.
Phía bên trong, trên sàn nhà của ngôi biệt thự 5 tầng, 6 cô “gái bán hoa” đi tất lưới, đánh son đỏ choét ngồi ngả ngớn trên một chiếc sofa. “Cảnh sát không gây rắc rối cho anh đâu”, Crow trấn an và đòi 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng) cho một đêm “giải trí”.
Khoảng 10% dân số Đông Quản được cho là đang làm việc trong ngành nghề cổ xưa nhất thế giới, ngành kinh doanh sex. |
Đó là Đông Quản, thành phố nằm ở bờ đông sông Châu Giang, trên đoạn giữa của hành lang kinh tế Quảng Châu - Thâm Quyến - Hong Kong, với dân số khoảng 7 triệu người, gắn với biệt danh “Sin City” (thành phố tội lỗi) của Trung Quốc.
Theo tờ South China Morning Post của Hong Kong, có khoảng 500.000-800.000 người, tương đương khoảng 10% dân Đông Quan tham gia vào ngành công nghiệp sex, từ đủ mọi góc độ. Khoảng 300.000 nhân viên sex, được gọi theo tiếng lóng ở đây là “thợ”, hoạt động tại hàng ngàn phòng massage, khách sạn, nhà nghỉ, các spa hay quán bar karaoke.
Nhằm nỗ lực cải thiện hình ảnh của thành phố, nhà chức trách Trung Quốc hiện đang tiến hành nhiều chiến dịch tuyên truyền và trấn áp, nhằm trả lại cho Đông Quản danh tiếng là một chiếc nôi lịch sử - văn hóa đa dạng của vùng Châu Giang.
Các lực lượng an ninh cũng vào cuộc với một loạt chiến dịch dẹp các cô "gái bán hoa" khỏi đường phố. Tháng trước, khu chợ sex có tên “Thế hệ mới” ở ngoại ô Đông Quản đã bị cảnh sát giải tán. “Khu chợ” với một mê cung tồi tàn những gara ô tô từng bị biến thành nhà thổ mini, nay bị bỏ hoang. Hàng chục lều lán đã bị kéo đổ và những cánh cửa sắt nơi các cô gái mại dâm từng lảng vảng thì bị công an niêm phong.
“Họ đóng chợ đêm trước. Bình thường chúng tôi có thể kiếm cho cậu hai cô với giá 150 tệ thôi”, một tú bà trạc tuổi 30 phàn nàn với phóng viên Telegraph đi thâm nhập thực tế.
Ngành công nghiệp sex vì thế giờ đây rút vào bí mật hơn.
Trên tầng 2 của quán karaoke KTV ở Đông Quản, hàng chục cô gái dưỡn dẹo qua các vị khách để chào mời. Với 300 tệ, họ có thể thuê một cô phục vụ cả đêm, hát hò, uống bia rượu, hút thuốc. Với 1.200 tệ, khách có thể đưa cô ta về phòng nghỉ khách sạn.
“Tôi đã kết hôn và có con trai 22 tháng tuổi. Chồng tôi và cả bố mẹ tôi đều không biết tôi làm ở đây”, một tiếp viên 28 tuổi tự giới thiệu tên Luo của KTV, mới làm việc ngày thứ ba, nói. Luo cho biết con đường dẫn cô vào nghề bắt đầu từ các casino ở Macau, nơi cô bị đẩy đến cảnh nợ nần hàng trăm ngàn tệ. “Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi sẽ rời nơi này sau khi kiếm được 30.000 tệ, rồi trở lại casino và thử vận may”.
Một cô khác đến từ Giang Tây thì cho biết bị bạn lừa đến đây với lời dụ dỗ làm việc trong một nhà máy giày. Cô bé tên Tong này nói mình 19 tuổi, nhưng thực tế không thể quá 15-16 tuổi.
Còn Ling Ling, tới Đông Quản từ một ngôi làng ở Quý Châu, tỉnh nghèo nhất Trung Quốc, để làm việc cho một nhà máy sản xuất đồ chơi, thì quyết định kiếm thêm với nghề massage. “Tôi có nghe về các vụ trấn áp gần đây. Nhưng cảnh sát không làm gì được chúng tôi đâu”, Ling tỏ ra “chai” với các chiến dịch truy quét của cảnh sát.
Thu Hằng (Theo Telegraph)