“Biển Baltic về cơ bản đã sẵn sàng trở thành lưu vực nội bộ của NATO. Hai quốc gia rất hùng mạnh với truyền thống quân sự lâu đời và mạnh mẽ sẽ sớm trở thành một phần của NATO, kéo dài biên giới Nga-NATO thêm 1.400 km. Đây không phải là tin xấu đối với chính quyền Nga”, đài Sputnik (Nga) dẫn lời Tổng thống Duda cho biết trong cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia hôm 4/7.
Bày tỏ hy vọng Phần Lan và Thụy Điển nhanh chóng được kết nạp vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và tư cách thành viên của họ sẽ sớm được 30 quốc gia NATO phê chuẩn, ông Duda nhấn mạnh rằng “không cần phải giải thích về tầm quan trọng của quyết định này đối với chúng tôi”.
Cuối tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko mô tả động thái thúc đẩy kết nạp hai nước Bắc Âu vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu là “một trong những giai đoạn đáng buồn nhất trong quá trình phát triển” cấu trúc an ninh của châu Âu. Đồng thời, ông cảnh báo rằng Moskva sẽ buộc phải tăng cường phòng thủ để đối phó với mối đe dọa mới.
Vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố dù Moskva không gặp phải những vấn đề với Thụy Điển và Phần Lan như với Ukraine, nhưng hai quốc gia này “nên nhìn nhận một cách thẳng thắn và rõ ràng rằng dù trước đây không có mối đe dọa nào, thì bây giờ, nếu các lực lượng quân sự và cơ sở hạ tầng NATO được triển khai ở khu vực này, Nga sẽ phải đáp trả tương xứng”.
Theo thông báo chính thức của NATO, Phần Lan và Thụy Điển đã hoàn tất các vòng đàm phán gia nhập liên minh quân sự này. NATO cho biết trong một tuyên bố: “Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức xác nhận sẵn sàng và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ và cam kết chính trị, pháp lý và quân sự của tư cách thành viên NATO”. Các nước đồng minh đã ký Nghị định thư gia nhập với Phần Lan và Thụy Điển tại trụ sở của liên minh này vào ngày 5/7. Các Nghị định thư gia nhập sau đó sẽ được gửi tới tất cả các nước thành viên NATO để phê chuẩn.
Hai quốc gia Bắc Âu đã phá vỡ quan điểm trung lập hàng thập kỷ khi tuyên bố gia nhập NATO vào đầu năm nay, sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cho đến nay, Thụy Điển đã duy trì chính sách trung lập nghiêm ngặt kể từ thế kỷ 19 và không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến tranh quy mô lớn nào ở châu Âu kể từ năm 1814. Phần Lan đưa ra chính sách trung lập khi bắt đầu Chiến tranh Lạnh và tiếp tục chính sách này trong nhiều thập kỷ sau năm 1991.
Hai quốc gia Bắc Âu đã gia nhập Liên minh châu Âu năm 1992, chương trình “Đối tác vì Hòa bình” của NATO vào năm 1994, cũng như các hoạt động gìn giữ hòa bình ở khu vực ly khai Kosovo của Serbia sau năm 1999. Quân đội, hải quân, lực lượng không quân của cả hai nước cũng thường xuyên tham gia các cuộc tập trận quân sự do NATO dẫn đầu trong khu vực.
Việc dự kiến kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO là động thái mới nhất trong quá trình mở rộng về phía đông của liên minh. Kể từ năm 1990, NATO đã trải qua ba làn sóng mở rộng lớn về phía đông, kết nạp Cộng hòa Séc, Hungary và Ba Lan vào năm 1999; Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia và các nước Baltic vào năm 2004; Albania, Croatia, Montenegro và Bắc Macedonia từ năm 2009 -2020.
Sau khi Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của NATO, sẽ chỉ còn 9 quốc gia ở châu Âu - bao gồm cả Nga - không tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.