Những tuyên bố từ các quan chức Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden, về khả năng Israel sẽ tấn công Iran đã làm gia tăng sự quan tâm đối với những tài sản chiến lược này, vốn có tầm quan trọng đối với kinh tế và an ninh của Iran.
Iran sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới, với khoảng 208 tỷ thùng dầu và 34 nghìn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Trong khi chịu các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ Mỹ và phương Tây, nền kinh tế Iran vẫn phụ thuộc mạnh mẽ vào ngành dầu khí. Điều này khiến các cơ sở năng lượng của Iran trở thành mục tiêu hấp dẫn trong bất kỳ xung đột nào trong khu vực.
Một trong những trung tâm quan trọng nhất là Đảo Kharg, nằm ở Vịnh Ba Tư. Đây là nơi tập trung các bể chứa dầu lớn do Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC) quản lý và là điểm xuất khẩu dầu chính của quốc gia này. Với vị trí chiến lược chỉ cách bờ biển Iran 25 km, Đảo Kharg đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động thương mại dầu mỏ và gián đoạn tại đây đều có thể tác động lớn đến nền kinh tế Iran cũng như thị trường dầu mỏ thế giới.
Ngoài ra, tỉnh Khuzestan, vùng đất giàu dầu mỏ phía Tây Nam Iran, cũng là nơi có Nhà máy lọc dầu Abadan, cơ sở lọc dầu lớn nhất của Iran với công suất xử lý 630.000 thùng/ngày. Cơ sở này đã từng bị tàn phá nặng nề trong Chiến tranh Iran - Iraq, nhưng hiện đã được khôi phục và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sản lượng dầu của Iran.
Các nhà máy lọc dầu khác như Isfahan và Bandar Abbas, cùng với trạm khí đốt Asaluyeh ở gần mỏ khí đốt South Pars, cũng là những mục tiêu có giá trị cao. Mỏ South Pars là một trong những nguồn khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, mà Iran chia sẻ với Qatar. Với vai trò quan trọng trong sản xuất khí đốt cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, các cơ sở này đều đang đứng trước mối đe dọa tiềm tàng từ căng thẳng leo thang.
Ngoài ra, chương trình hạt nhân của Iran luôn là tâm điểm của những lo ngại từ phương Tây, đặc biệt là về khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Các cơ sở hạt nhân như Bushehr, Natanz và Fordow đều thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng quốc tế.
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, do Nga hỗ trợ xây dựng, là nhà máy hạt nhân đầu tiên và duy nhất của Iran. Nó cung cấp khoảng 1.000 megawatt điện và nằm trên bờ biển Vịnh Ba Tư, một vị trí có ý nghĩa chiến lược lớn. Iran đã bày tỏ mong muốn tăng công suất của Bushehr lên 3.000 megawatt, điều này có thể làm gia tăng sự lo ngại từ phía Israel và các nước phương Tây.
Cơ sở làm giàu urani Natanz được coi là trung tâm chính của chương trình hạt nhân Iran và đã từng là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng và phá hoại, được cho là do Mỹ và Israel thực hiện. Trong khi đó, Fordow, một cơ sở ngầm từng bị lộ diện với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào năm 2009, và Lò phản ứng nước nặng Arak cũng nằm trong số những cơ sở hạt nhân chính của Iran, góp phần vào sự phức tạp của tình hình hiện tại.
Căng thẳng giữa Iran và Israel đã leo thang đáng kể, khi các quan chức Iran cảnh báo sẽ trả đũa nếu các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân của họ bị tấn công. Chuẩn tướng Ali Fadavi, Phó Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, gần đây đã tuyên bố rằng Tehran sẵn sàng nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Israel trong trường hợp bị tấn công trả đũa.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Israel cảnh báo sẽ nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran nếu bị khiêu khích. Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong các phát biểu gần đây, đã khuyên Israel cân nhắc các giải pháp thay thế thay vì tấn công trực tiếp vào các mỏ dầu của Iran. Điều này nhấn mạnh tính nhạy cảm của vấn đề và sự cần thiết phải tìm ra giải pháp ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.