Ngay trước cửa sở chỉ huy, những người lính cứu hỏa đang điểm danh. Đây là cách để kiểm tra xem có ai mất tích hay không, cũng như để đảm bảo cả đội vẫn an toàn.
Một! Hai! Mỗi con số mang một giọng nói khác nhau.
Ba! Bốn! Mỗi con số chứa một câu chuyện rất riêng.
Năm! Những con số khô khốc, trong những ngày xám xịt này, mang trong mình những gương mặt. Sáu! ... Có một khoảng lặng. Những người đàn ông vẻ mặt lem luốc nhìn nhau, tìm kiếm người mất tích. Sau đó, họ chỉ sang bên phải và hét lên "Bảy"! Người đồng đội kia đang trả lời câu hỏi của một kênh truyền hình.
Hầu như không thể phân biệt được giọng của ai với ai, giữa những mệnh lệnh, những tiếng huýt sáo, tiếng ồn của những chiếc xe ben chở cát, của những thùng chứa đầy nước, những chiếc trực thăng bay vòng vòng trên không.
Một nhóm lính cứu hỏa leo lên xe tải ghi dòng chữ Đội 16. Những người khác đi thành hàng, đồng phục từ ủng đến mũ bảo hiểm, tiến về phía đám cháy.
96 giờ trước, một trong những bồn chứa nhiên liệu tại khu công nghiệp bên Vịnh Matanzas đã bốc cháy và kể từ đó thảm họa bắt đầu. Kể từ lúc 6:45' chiều thứ Sáu, ngày 5/8, thành phố Matanzas không ngủ và cứ như thế, mỗi khi khép mi lại đi từ cơn ác mộng này sang cơn ác mộng khác.
Thứ Ba, ngày 9/8, một làn khói trắng bốc lên, báo hiệu ngọn lửa bước đầu được kiểm soát.
Một trong những người lính cứu hỏa nói vào bộ đàm: “Có phải chúng ta có 5 người anh em Venezuela đến hỗ trợ không? Montilla. 315. Venezuela. Tôi nhắc lại, 5 đồng chí Venezuela. Montilla. 315. Venezuela".
Một người lính cứu hỏa khác hỏi: “Đội trưởng, chỗ này đã có thể phun nước vào chưa?”−“Đưa nước vào”, người đội trưởng đáp.
Mặt đất bám đầy muội đen, ngọn lửa làm cháy bóng đèn trên một cột điện, một biển hiệu ven đường đã biến dạng không còn nhìn rõ chữ, một chiếc ủng cháy đen nằm trên phiến đá, một chiếc ủng gợi nhớ rất nhiều chiếc ủng khác đã cùng nhau chiến đấu nơi đây.
Khu vực bồn nhiên liệu bị cháy đầu tiên giờ đây hoang tàn như vừa trải qua một cuộc chiến. Theo quy trình an ninh, chuyên gia kỹ thuật của Bộ chỉ huy Artemisa José Armando Pérez Rodríguez dặn dò: “Nếu tôi bắt đầu tuýt còi liên tục thì tất cả mọi người phải chạy ngay khỏi đây. Đầu tiên sẽ là tiếng nổ và sau đó là cháy. Các bạn có hiểu không? Nếu nghe thấy tiếng tuýt còi liên tục thì phải chạy khỏi đây nhanh nhất có thể, tất cả mọi người”.
Trung tá Aníbal Oro Guerrero, Phó chỉ huy trưởng Sở Cứu hỏa La Habana, nhớ lại rằng ngay khi bồn nhiên liệu đầu tiên phát nổ, dầu bắn ra khắp nơi, giống như dung nham núi lửa. “Chúng tôi đang ở hiện trường thì gió chuyển hướng Bắc. Khói đen trở lại và một người lính già nói rằng chúng tôi phải thoát ra ngoài ngay”.
Từ xa có một tiếng còi, nhưng chỉ là tiếng còi đơn lẻ, không hối hả, gấp gáp và liên tục. Khói cay xè mắt. Trời bắt đầu mưa và một cụ già đi ngang chào chúng tôi bằng cách đưa tay ra bắt, lại là một bàn tay lem luốc, bàn tay của những chiến binh anh hùng.