Bộ Ngoại giao Nga cũng xác nhận chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận được hai nước ký tháng 12/1987, theo đó hai cường quốc hạt nhân sẽ không còn chịu sự ràng buộc của cơ chế kiểm soát vũ khí quan trọng này.
“Cái kết buồn” này phản ánh một thực tế rằng Nga và Mỹ đã không thể tìm được tiếng nói chung qua đối thoại để “cứu” INF. Có vẻ lập trường cứng rắn của cả hai khiến các cuộc thương lượng kéo dài 6 tháng qua kể từ thời điểm Mỹ “kích hoạt” thủ tục rút khỏi INF ngày 2/2, không đem lại kết quả, thậm chí còn có nguy cơ ảnh hưởng tới Hiệp ước hạn chế và cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới sẽ hết hiệu lực năm 2021.
INF là thỏa thuận kiểm soát vũ khí đầu tiên và duy nhất đến nay loại bỏ hoàn toàn một loại vũ khí hạt nhân, khi yêu cầu hai cường quốc thủ tiêu các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất có tầm bắn 500-5.500 km, nhất là loại tên lửa tầm trung có thể thực hiện đòn tấn công hạt nhân mang tính hủy diệt trên toàn lãnh thổ châu Âu trong thời gian chỉ chưa đầy 6 phút, khiến quốc gia bị tấn công gần như không có cơ hội đáp trả. Vì vậy, việc đạt được INF từng được đánh giá là thành công lớn nhất về kiểm soát vũ khí của thời kỳ "Chiến tranh Lạnh” và hiệp ước cũng được xem như “tấm khiên” bảo đảm an ninh và ổn định ở châu Âu, cũng góp phần vun đắp nền tảng cho hòa bình thế giới. INF đã phát huy vai trò tích cực đối với việc thúc đẩy kiểm soát vũ khí trên thế giới với việc hai bên phá hủy hơn 2.600 tên lửa tầm trung và tầm ngắn.
Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, hai nước liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm INF, đồng thời cũng nhiều lần đe dọa rút khỏi hiệp ước này, dù phần lớn là để gây sức ép cho các mục tiêu chiến lược và mục đích lợi ích liên quan.
Tranh cãi giữa hai bên liên quan tới INF càng trầm trọng sau những biến động trong môi trường an ninh xung quanh Mỹ và Nga, đặc biệt khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên tục mở rộng sự hiện diện quân sự về phía Đông sát biên giới Nga, điều mà Moskva coi là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Nga nghi ngờ các loại vũ khí Mỹ bố trí ở Đông Âu vi phạm hiệp ước. Có ý kiến cho rằng Hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại châu Âu chủ yếu là một cái cớ để “các bên thứ ba”, ám chỉ các nước thành viên NATO ở châu Âu không bị ràng buộc bởi hiệp ước này, xây dựng lực lượng tên lửa tầm trung chống Nga.
Trong khi đó, Mỹ cũng nghi ngờ Moskva phát triển các loại vũ khí vượt qua các hạn chế theo quy định của INF. Mặt khác, Mỹ cho rằng việc chịu sự ràng buộc của INF phần nào hạn chế khả năng của Washington trong việc đối phó với những nguy cơ từ các quốc gia “đối thủ địa chính trị” sở hữu tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Giới chức Mỹ nhiều lần lên tiếng coi các lực lượng tên lửa của Trung Quốc, chủ yếu là tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân, là mối đe dọa an ninh của Mỹ, khiến Mỹ phải nới lỏng ràng buộc của mình trong việc phát triển và bố trí tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng tuyên bố muốn đạt một thỏa thuận kiểm soát vũ khí “thế hệ kế tiếp”, toàn diện hơn với cả Nga và Trung Quốc nhằm thay thế INF, bởi Trung Quốc chưa có bất cứ thỏa thuận kiểm soát vũ khí tương tự nào với Mỹ.
Dù Mỹ và Nga có lý do gì thì việc IMF bị “khai tử” cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Quan hệ Nga-Mỹ càng căng thẳng khi hai bên sa vào chỉ trích và đổ lỗi cho nhau gây ra sự đổ vỡ của INF, và tình trạng này sẽ tiếp tục leo thang nếu hai bên triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn vốn trước đây bị cấm theo INF. Cục diện này càng khoét sâu thêm sự nghi kỵ vào thù địch giữa Nga và Mỹ nói riêng, Nga và phương Tây nói chung, thậm chí có thể dẫn tới “cuộc chiến tranh Lạnh quy mô nhỏ”.
Một cuộc chạy đua vũ trang mới không chỉ có sự tham gia của Nga và Mỹ, mà sẽ kéo theo các cường quốc khác vốn đang tìm mọi cách để khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, cũng được cảnh báo có thể diễn ra, làm trầm trọng hơn sự mất cân bằng chiến lược toàn cầu. Theo trang mạng “Tin tức quốc phòng” của Mỹ ngày 29/1, đầu đạn hạt nhân đương lượng nổ thấp đã bắt đầu đưa vào sản xuất và sẽ chuyển giao cho hải quân Mỹ vào cuối năm nay, đồng nghĩa với bức màn chạy đua vũ khí hạt nhân vòng mới đã được vén lên.
Điều này trước hết đe dọa an ninh châu Âu cũng như sự ổn định chiến lược toàn cầu. Châu Âu được dự báo sẽ là “kho thuốc súng” tích tụ các loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Cục diện an ninh toàn cầu vốn ở trạng thái tương đối ổn định và cân bằng hiện nay có thể bị phá vỡ bởi khi Nga và Mỹ coi nhau là đối thủ chiến lược, hai nước có khả năng vũ trang cho các nước đồng minh các loại vũ khí.
Khả năng hai bên tìm được lối thoát trong giải quyết các bất đồng đối với INF và tìm kiếm một cơ chế kiểm soát vũ khí mới cũng rất khó khăn. Cho tới nay Trung Quốc vẫn từ chối tham gia đàm phán về một cơ chế kiểm soát vũ khí ba bên.
Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay, INF đổ vỡ đã tạo ra một điểm nóng bất ổn mới với hậu quả khó kiểm soát, bởi khi mọi vấn đề liên quan đến hạt nhân đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thì tương lai của START mới, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) hay Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBT) đều trở nên bấp bênh. Có lẽ Nga và Mỹ phải bắt đầu lại quá trình chông gai tìm kiếm một nhận thức chung cho vấn đề này, vốn chỉ thành hiện thực nếu hai bên xây dựng được môi trường lòng tin.