John Bone lẽ ra có thể cứ sống thoải mái trong ngôi nhà nhỏ của mình ở thị trấn ven biển Apalachicola (Mỹ) và không ai có thể chê trách ông. Tận hưởng ánh nắng mặt trời và một trong những bãi biển đẹp nhất bên Vịnh Mexico, ông Bone có thể vui vẻ hưởng thụ xứng đáng những tháng ngày nghỉ hưu của mình.
Nhưng John Bone không phải là một người đàn ông 71 tuổi bình thường. Công dân người Mỹ này đã hai lần bay vòng quanh thế giới trên chiếc Cirrus SR22 mà ông yêu quý.
Đó là lý do tại sao khi nghe đến sáng kiến “Cứu hộ Đường không Ukraine” (Ukraine Air Rescue) ở nước Đức xa xôi, ông biết mình phải làm gì. Ai có thể làm tốt hơn ông khi chở hàng cứu trợ đến Mielec, Ba Lan, cách biên giới Ukraine chừng 60km. “Vì vậy tôi đã lên máy bay, đầu tiên bay tới Canada, rồi Greenland, từ đó đến Iceland, Scotland. Sau 5 ngày tôi ở Đức và tình nguyện tham gia trong 2 tháng, tháng 7 và 8”, John Bone nói
Người phi công râu ria xồm xoàm mô tả hành trình đến Đức của mình như thể đó là trò chơi của một đứa trẻ, có lẽ bởi vì ông ta đã dành phần lớn cuộc đời của mình trên không trung. Bone đã bay từ khi còn là một thiếu niên, rồi làm phi công cho Delta Air Lines suốt 36 năm. Ông thậm chí có thể bay tuyến đường quen thuộc của mình từ Atlanta đến Frankfurt trong giấc ngủ. Trên đuôi máy bay của Bone là cờ của 35 quốc gia mà ông đã đến thăm cho đến nay.
“Tôi nghĩ điều quan trọng là làm mọi thứ có thể với bất cứ nguồn lực nào có để giúp Ukraine. Trong trường hợp của tôi, đó là một chiếc máy bay, vì vậy tôi đã mang nó theo", ông Bone nói.
Ông Bone đã chở hàng trăm ba lô chứa đầy đồ sơ cứu đến Ba Lan và chở người tị nạn ở đó đến Đức trên hành trình trở về. Kể từ đó, ông đã trở thành bạn của nhiều người tị nạn Ukraine.
Tất cả những người bạn mang đến Đức đều rất biết ơn. Hôm nay tôi sẽ bay trở về với một người anh hùng chiến đấu Ukraine cần điều trị ở bệnh viện. Một trải nghiệm tuyệt vời khi bạn cảm thấy mình đang tạo ra sự khác biệt”, ông Bone phát biểu.
Việc ông Bone có thể tạo ra sự khác biệt liên quan rất nhiều đến Kay Wolf. Phi công người Mỹ này có lẽ vẫn tiếp tục huấn luyện cho những người đam mê hàng không ở Apalachicola nếu bạn của ông là Stefan Sahling không nghĩ ra ý tưởng táo bạo này ngay sau khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine.
Wolf nói: “Chúng tôi đã suy nghĩ về những gì mình làm tốt nhất. Các quy trình, bởi vì chúng tôi có 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất. Thứ hai, công nghệ thông tin để tổ chức. Và thứ ba, là bay. Stefan là một phi công và tôi đã bay cùng anh ấy trong 15 năm. Chúng tôi nghĩ, nếu có 5-10 người bạn tham gia cùng, chúng tôi có thể thực sự tạo khác biệt”.
Số người đó hiện tăng lên 313 phi công đã đăng ký hoạt động, nhiều người trong đó tự bỏ chi phí cho các chuyến bay. Họ là các cựu phi công, kỹ sư, quân nhân chuyên nghiệp, và tất nhiên, cả những người đã nghỉ hưu như Bone. Họ đến từ nhiều quốc gia, như Kenya, Ecuador và Canada.
“Ukraine Air Rescue” đã thực hiện 69 chuyến bay tới Mielec, Ba Lan cho đến nay, xuất phát từ Hangelar (gần Bonn), Augsburg hoặc Mainz. Họ đã vận chuyển hơn 17.000 kg hàng hóa, bao gồm thuốc điều trị ung thư, bộ dụng cụ sơ cứu và máy lọc máu, những thứ cần được chuyển gấp tới Ukraine. Nguồn cung cấp chủ yếu đến từ kho của tổ chức cứu trợ Blau-Gelbes Kreuz (Chữ thập Xanh – Vàng) được đặt tên theo màu cờ Ukraine và có trụ sở ở Cologne, Đức.
"Gần đây, chúng tôi nhận được cuộc gọi báo cần một loại thuốc đặc biệt và hiếm gặp ở biên giới Ukraine-Moldova vì một người Ukraine bị thương đã kháng thuốc kháng sinh. Chúng tôi đã tổ chức một chuyến bay từ Dublin và bệnh nhân đã được truyền ngay tối hôm đó”, ông Wolf nhớ lại.
Nhóm Cứu hộ Đường không Ukraine cũng đã cung cấp viện trợ cả cho Bucha, thị trấn trở nên nổi tiếng vì là nơi xảy ra thảm kịch gây tranh cãi với thường dân trong cuộc xung đột. Nhóm phi công mang tới đây hàng chục bộ xét nghiệm, được sử dụng để thu thập bằng chứng về tấn công tình dục, nhiều loại thuốc và cả túi đựng tử thi.
Đến nay, họ cũng đã đưa được 57 người Ukraine đến nơi an toàn. “Ukraine Air Rescue” tập trung vào những người dễ bị tổn thương, như người bị thương cần phẫu thuật, người ngồi xe lăn hoặc trẻ em không có người chăm sóc.
Trả lời câu hỏi bao giờ sứ mạng này kết thúc, ông Wolf trả lời: "Bất cứ khi nào các khoản quyên góp cạn kiệt. Hoặc chúng tôi gục ngã. Hoặc tốt nhất là chiến tranh kết thúc".