Tại thành phố Kursk, thủ phủ tỉnh cùng tên, cách tâm điểm giao tranh vài chục kilomet, không một ai có thể chứng kiến cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào Nga, dù chỉ là khói ở phía chân trời. Nhưng những vết thương do tác động của nó là không thể phủ nhận.
Theo chính quyền Nga, hơn 130.000 người đã chạy khỏi các khu vực biên giới hoặc sơ tán kể từ khi lực lượng Ukraine bắt đầu tấn công vào ngày 6/8. Nhiều người đã chạy đến thủ phủ của tỉnh, một thành phố khoảng nửa triệu dân.
Trong thành phố, người dân xếp hàng dài chờ đợi để được giúp đỡ về chỗ ở và các nhu yếu phẩm cơ bản khác như chăn. Họ chen lấn giành vị trí, nhưng không di chuyển khi còi báo động liên tục kêu lên, cảnh báo về một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa.
Lyubov Prilutskaya, 36 tuổi, một cư dân Kursk, người đã mất liên lạc với cha mẹ cô ở Sudzha, một thị trấn cách biên giới 9km mà giờ đây Ukraine cho biết họ hoàn toàn kiểm soát.
“Họ không muốn rời đi. Và rồi quá muộn”, cô Lyubov buồn bã nói.
Lyubov cho biết những người khác đã chạy kịp vì họ “tự rời nơi ở” trước khi có bất kỳ cảnh báo chính thức hoặc trợ giúp sơ tán nào. Cô chỉ biết về mối nguy hiểm đang rình rập cha mẹ mình khi một người hàng xóm của họ gọi điện hỏi liệu cô có biết nơi nào để ở tại thành phố Kursk không.
Nhiều người chạy thoát khỏi khu vực biên giới cho biết họ bị sốc và bối rối.
Alesya Torba, 41 tuổi, đến từ Kasachya Loknya, một ngôi làng gần Sudzha, cho biết, “vào ngày 5/8, những đợt pháo kích như vậy bắt đầu khiến người dân không thể ở lại được nữa”.
Cô con gái 18 tuổi Sonya của Torba đã sinh con một ngày trước đó sau khi được xe cấp cứu đưa đến thành phố Kursk. Bản thân Torba đã rời đi vào đúng ngày cuộc tấn công của Ukraine bắt đầu. Cô đã chứng kiến những đám cháy và những chiếc ô tô bị phá hủy trên đường rời khỏi Sudzha. Người bà, chú và dì của cô vẫn ở trong làng và mất liên lạc. “Có lẽ sẽ không còn gì để quay lại nữa”, Torba nói.
Bà Lyudmila Brakhmova, 66 tuổi, được quân đội sơ tán khỏi Sudzha vào ngày 7/8, cùng với con trai là Nikolai, 43 tuổi, một cựu thương binh trong cuộc chiến Chechnya lần thứ hai. “Đơn giản là không thể chịu nổi”, bà nói và chia sẻ thêm về sự tàn phá mà lực lượng Ukraine đã gây ra trong thị trấn: “Tôi không hiểu tại sao lại có quá nhiều sự thù hận như vậy.”
Bà Brakhmova nói: “Tôi không căm ghét bất kỳ quốc gia nào và mọi người đều bình đẳng. Tất cả chúng tôi đều muốn sống.”
Trong khi đó, các cá nhân và tổ chức ở Kursk đang nỗ lực giúp đỡ dòng người tị nạn hoảng loạn.
Natalia Chulikova, giám đốc House of Good Deeds, một nhóm từ thiện địa phương, cho biết 15.000 gia đình đã tìm đến tổ chức của cô. “Chúng tôi cần thực phẩm, chúng tôi thực sự cần”, Chulikova nói. “Và mọi người đều xin gối. Họ bỏ chạy khỏi nhà mà không mang theo bất cứ thứ gì.”
Theo chính quyền Nga, hơn 130.000 người đã rời khỏi khu vực biên giới thuộc tỉnh Kursk giáp Ukraine hoặc được sơ tán khỏi đó.
Với dòng ô tô từ khu vực biên giới tràn vào, giao thông ở Kursk giờ đã dày đặc hơn và dường như có cả sự tức giận trong không khí.
Một số nhắm tới Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương, cáo buộc họ đã không ngăn chặn cuộc xâm nhập của Ukraine hoặc phản ứng nhanh hơn. Một số hướng tới các phương tiện truyền thông vốn thừa nhận giao tranh ở biên giới nhưng cập nhật tương đối ít những gì đã xảy ra. “Chúng ta đọc gì và xem gì trên tivi? Không có điểm tương đồng nào cả", cô Torba bức xúc.
Cũng có những người hướng sự tức giận đến Ukraine. “Không nên có đàm phán hòa bình", một phụ nữ ở quận Ryisky, cách biên giới khoảng 3km, nói. Người này vì sợ bị trả thù nên chỉ nói tên của mình là Tatyana.
Cựu quân nhân Kruitikovo cho biết, vì cuộc xâm nhập này của Kiev, ông có thể sẽ ký một hợp đồng quân sự mới với chính phủ Nga.