Trong khi tất cả các dấu hiệu cho thấy Mỹ cùng với một vài đồng minh đang chuẩn bị sẵn sàng một cuộc tấn công "trừng phạt" lực lượng chính phủ Syria, một câu hỏi đặt ra là Damascus sẽ làm gì để đáp trả?
Sơ đồ các mục tiêu của Syria có thể bị Mỹ và phương Tây tấn công Syria. Ảnh: BBC |
Ngày 27/8, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem tuyên bố nước ông sẽ tự vệ "bằng mọi nguồn lực sẵn có" trong trường hợp Mỹ phát động một cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Trung Đông này.
Các biện pháp phòng vệ
Tất cả các bằng chứng cho thấy kế hoạch của Mỹ và phương Tây có lẽ là sử dụng các loại tên lửa tấn công tầm xa và tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ các tàu chiến và tàu ngầm. Bên cạnh đó, Mỹ cũng có thể sử dụng máy bay để không kích, nhưng trong trường hợp này sẽ tấn công từ bên ngoài lãnh thổ mà không bay vào không phận của Syria.
Đáp lại, hệ thống phòng không của Syria từng được đánh giá là có khả năng phòng thủ rộng khắp và đan xen nhiều tầng dựa trên cơ sở các tên lửa từ thời Liên Xô cũ như tên lửa Gammon S-200/SA-5 cùng với một số vũ khí gần đây đã mua của Nga như SA- 22 và SA -17. Syria cũng triển khai nhiều hệ thống radar phát hiện mục tiêu rất hiện đại của Trung Quốc.
Xem kho vũ khí "khủng" của Syria
Mặc dù một số tên lửa của Syria đã bị hư hại hay một vài đơn vị radar phòng không có thể rơi vào tay quân nổi dậy, nhưng nhìn chung hệ thống phòng không của nước này vẫn đáng tin cậy.
Mùa xuân năm 2013, các quan chức Nga đã vài lần đề cập đến khả năng nước này sẽ trang bị cho Syria hệ thống phòng không tiên tiến S-300 PMU-1 (được NATO gọi là SA-10 Grumble). S-300 là nền tảng của toàn bộ các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo. S-300 PMU-1 và loại cải tiến S-300 PMU-2 hiện là trụ cột trong hệ thống phòng không của Nga và Trung Quốc.
Nếu được trang bị S-300 PMU-1, Syria có thể thay đổi cán cân quân sự trong khu vực nhờ tầm hoạt động 200 km của loại tên lửa này và khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình cũng như tên lửa đạn đạo ở tầm thấp.
Nhiều nhà phân tích phương Tây cũng nhất trí rằng sự hiện diện của S-300 có thể gây khó cho việc tiến hành một chiến dịch không kích hoặc việc áp đặt một vùng cấm bay ở Syria. Họ cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi không có S-300, hệ thống phòng không của Syria cũng được đánh giá là mạnh nhất tại Trung Đông.
Cũng như hệ thống phòng không, Syria có thể tìm cách chống lại lực lượng hải quân Mỹ và phương Tây bằng cách sử dụng các loại vũ khí hiện có của riêng mình như các tên lửa đất đối hạm. Ví dụ, Syria có thể sử dụng tên lửa Yakhont – một loại tên lửa chống tàu siêu âm do Nga cung cấp, được NATO biết đến với cái tên là SS- N- 26 .
Những lựa chọn đáp trả
Lựa chọn đầu tiên sẽ là tăng cường các cuộc tấn công chống lại lực lượng nổi dậy để tìm kiếm một chiến thắng ngoạn mục nhằm cổ vũ tinh thần chiến đấu của các lực lượng Chính phủ và để báo hiệu cho Mỹ và các đồng minh biết rằng chế độ của ông Assad vẫn đang thắng thế.
Một lựa chọn khác là tìm cách mở rộng cuộc xung đột bằng cách tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng Mỹ tại Jordan hoặc thậm chí có thể bắn tên lửa đạn đạo tấn công Israel.
Các chiến binh Hezbollah đang áp sát biên giới Syria. |
Ngoài ra, Syria có thể sử dụng các nhóm chiến binh như Hezbollah để thực hiện các cuộc tấn công chống lại các lợi ích của Mỹ và phương Tây ở nước ngoài. Theo hãng AFP, hơn 10.000 thành viên Hezbollah đang chiến đấu tại Syria và đã hỗ trợ quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad chiếm lại khu vực quan trọng Latakia cũng như thành phố Homs từ tay lực lượng đối lập.
Bên cạnh đó, Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP) cho biết phong trào kháng chiến Hồi giáo và Damascus hoàn toàn sẵn sàng đương đầu và đối phó với bất kỳ cuộc tấn công tiềm năng nào của Mỹ vào Syria và cũng đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất và nguy hiểm nhất.
Các nhà quan sát cho rằng cuộc xung đột tại Syria càng mở rộng thì càng gây biến động, ảnh hưởng tới các nước láng giềng như Lebanon, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, thậm chí có thể kéo theo những tác động toàn cầu. Ngay cả khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad bị sụp đổ, tình hình sẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn và vượt quá tầm kiểm soát của Mỹ.
Công Thuận